Q2 - Chương 14: Thần Trùng

1.7K 20 0
                                    


Sáng sớm vừa mò đến cổng công ty đã gặp anh Thành

-   Đi chơi về không có quà à?

Hắn ngẩng đầu nhìn anh Thành nhe nhở cười. Ở đâu ra cái lũ này ấy nhỉ - hắn thầm nghĩ, nheo nheo mắt nhìn cái đám đang bu đằng sau anh Thành. Một đám mặc đồ đen từ đầu tới chân, hơn một chục người đều là nam giới tầm tuổi trên hai mươi. Da mặt trắng sứ, đường nét như tạc tượng. Mũi cao, mày rậm như kiếm, mắt đen, môi đỏ. Dáng người cao lớn vô cùng cân đối. Trên mặc áo đen vạt áo dài được buộc qua một bên, ống chân cuốn xà cạp. Bộ dáng nam thần trong các nam thần hắc ám. Hắn là con trai mà tự dưng cũng phát ghen, đẹp gì mà đẹp đến phát hờn.

Chỉ có điều ánh mắt họn họ loang loáng tinh quang đầy sát khí. Anh Thành đi đến đâu bọn họ tạo thành hình vòng cung theo đến đó. Thấy mặt hắn đang nghệt ra ngơ ngẩn, anh Thành vỗ vai

-   Nhìn gì đấy?

-   À... à không, không có gì ạ

Hắn vội đáp rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt hắn lướt qua chạm phải thứ vũ khí như cái lưỡi liềm cán sắt có dây xích gắn chặt đang giắt sau lưng bọn họ. Tự dưng hắn thấy không ổn, vội khoác vai anh Thành kéo tuột vào trong văn phòng vừa đi vừa tám chuyện, mắt liếc thấy bọn họ dừng lại ngay nơi cửa ra vào dường như đang canh chừng.

-  Không biết chúng nó là cái gì vậy nhỉ

Hắn nhăn trán thầm nghĩ. Lắc lắc cái đầu, cũng chẳng tìm ra manh mối gì hắn đành mặc kệ. Hắn để ý quan sát, anh Thành đi đâu thì đám đó theo đấy không rời một bước. Họ giống như đang đợi con mồi sơ hở.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa hắn lên mạng tra cứu xem cái thứ vũ khí dắt sau lưng họ là cái gì.

-   Hóa ra là Câu Liêm, nghe cũng có vẻ giống lưỡi hái thần chết nhỉ, có khi nào...thần chết mà đẹp trai vậy? Hắn lầm bầm.

Quay đầu nhìn sang anh Thành đang gà gật ở cái ghế xếp trong góc phòng nhìn một hồi. Cũng không giống, vòng nghiệp khí màu đen quanh thân vẫn thấp lè tè phía dưới, chả có biểu hiện nào là sắp đi gặp thần chết cả. Chỉ là trên đầu anh Thành, một đám khí như mây đen đang tụ lại bay lơ lửng.

Là cái gì? Sao mà hắn chả có một chút yên tâm? Bọn họ hình như cũng chả có tí thiện cảm nào với anh Thành. Hắn vươn vai, duỗi cái lưng ra ngả nghiêng trên cái ghế xoay, hai chân gác luôn lên bàn hết sức  thoải mái. Nhúc nhích cái người, xoay ghế cho hợp thế thượng cẳng chân chả may thế nào hắn đạp trúng chồng gỗ và ván sàn màu đổ liểng xiểng xuống nền nhà. Anh Thành đang gà gật giật mình mở mắt nhăn nhó

-   Tối qua anh phải thức khuya vẽ, mày khẽ thôi cho anh  ngủ một tí

-   Thôi ngủ làm gì, dậy nói chuyện tí đi
Hắn nhớ ra vấn đề cần hỏi liền cắt ngang câu nói của anh Thành. Dường như cũng chả ngủ được nữa, anh Thành vuốt mặt, xoa mắt nhổm dậy mệt mỏi đi đến chỗ bàn nước. Rót một chén chè đặc, nhấp một ngụm anh Thành nhướng mắt hỏi

-  Có chuyện gì, tự dưng gọi người ta dậy nói chuyện

-   Chả có gì, không có ai nói chuyện chán chết

Thần Nhãn ( Mắt âm dương ) - Dương Vân Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ