Q1- Chương 21: Phá giải âm binh lần thứ hai _ Mê hồn trận

6.8K 58 0
                                    


Nghỉ ngơi mấy ngày, hôm nay mọi người lại tụ tập ở nhà hắn để bàn tính công việc. Vị trí trấn yểm phụ bên ngoài coi như đã giải quyết xong được một chỗ. Nhưng mà đám âm binh này, không những không giải được lại còn bị bọn chúng đánh cho te tua. Cả đám người châu đầu bàn bạc tính toán cách thức xử lý. Đến mười giờ đêm, sau khi đã có phương án tính toán kỹ lưỡng cho từng nhóm người. Mọi người lục tục ra về, ấn định mười ngày sau tập trung tại bờ sông tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Mười một giờ đêm ngày mùng chín tháng hai âm lịch. Theo đúng thời hạn đã định. Tất cả lại tập trung bên bờ sông Tô Lịch. Vì đã có bàn bạc từ trước, mọi người đều thống nhất, cần phải tạm thời dùng định lực mở con mắt thứ ba cho tất cả những người tham gia trong đêm nay, để tránh tình trạng bị bịt mắt như lần trước. Bố hắn kiết ấn đặt tay lên trán Tùng kều miệng lầm rầm đọc. Một chốc sau Tùng kều la lên kinh ngạc:

-   Ô, thật sự là nhìn thấy rồi!

Tùng kều kéo tay hắn chỉ vào trận đồ giữa lòng sông đang xoáy ngược chiều kim đồng hồ. Khí đen vần vũ cuộn xoắn rất ghê rợn. Khuôn mặt Tùng kều toát ra vẻ kinh ngạc không nói lên lời.

Lần này mọi người chuẩn bị rất cẩn thận, bùa, pháp khí mang theo bên mình, quần áo nai nịt gọn gàng. Tất cả từ từ tản ra đi xuống phía lòng sông. Thầy Giáp, Giáo sư Lê, Tùng kều vẫn ở trên bờ quan sát như lần trước.

Hắn không dám lơ là, lập tức tập trung chú ý dò tìm dưới lòng đất. Đây rồi, một hố khí đen hun hút ăn sâu vào bờ sông. Luồng oán khí như vùng vẫy gào rú muốn bứt ra mà không được. Hắn vội đóng một cây cọc nhỏ xuống đánh dấu vị trí rồi nhanh chóng rời sang chỗ khác. Luồng oán khí mãnh liệt khiến hắn dựng hết cả tóc gáy, tránh cho xa thì hơn.

Một âm thanh vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát cất lên, tiếng đàn tam thập lục ba mươi sáu dây rung lên gẩy từng nốt trầm bổng làm trái tim của mỗi người đều nhẹ nhàng rung lên theo.

-   Tiếng đàn ở đâu ấy nhỉ?

Vài người nháo nhác hỏi nhau rồi im bặt lắng nghe. Cả đời hắn chưa từng nghe được thứ nhạc nào diệu kỳ như thế, Cảm giác lâng lâng, linh hồn thoát ra khỏi thể xác bay lơ lửng trong không gian. Tất cả mọi người dường như cũng chìm vào trong trong mê ảo.

Từ xa xa trên dòng sông thấp thoáng ánh nến lung linh, phản chiếu ánh sáng xuống dòng sông, màu đỏ ánh nến rực lên trong đêm tối. Lướt trên mặt nước những con thuyền nhẹ nhàng lững lờ trôi, làn sương trắng vấn vương quanh từng nhịp mái chèo. Từng bóng người thướt tha ngồi trên thuyền đang gảy đàn, tà áo bay bay trong gió như hút hồn tất cả những ai dám ngắm nhìn.

Không gian lung linh kỳ ảo, mê hoặc, đẹp không có từ nào diễn tả hết được. Âm thanh réo rắt, làm người ta như say như đắm vào khung cảnh trước mặt. Chẳng còn ai có tâm trí tiếp tục công việc, mọi người đứng nghệt mặt ra nhìn không chớp mắt.

Đây không thể là thật, ảo giác, nhất định là ảo giác, hắn dụi mắt, một luồng khí đỏ yêu dị lẩn khuất trên mặt sông. Những cái bóng đổ xuống mặt nước đen xì méo mó. Các con thuyền đi mãi mà vẫn không thấy tiến đến gần. Đây là cái gì vậy? Hắn nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ.

Thần Nhãn ( Mắt âm dương ) - Dương Vân Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ