Q2 - Chương 23: Nói lời yêu thương khi còn có thể

748 21 4
                                    




Sáng thứ bảy, hắn với Tùng kều lại kéo nhau ra quán cà phê quen ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngắm đường ngắm phố, buôn chuyện Đông Tây. Đang đến hồi chuyện trò vui vẻ, hắn nhìn thấy bên đường một ông lão mặc cái áo quân đội cũ dắt một bà lão qua đường. Xe cộ chen chúc nhau như đàn kiến không dứt. Ông bà lão có vẻ sợ, cứ thập thò chỗ vỉa hè mấy lần mà không bước xuống đường được.

Thấy vậy hắn xô ghế đứng lên bảo Tùng kều:

- Cứ thế này họ không qua nổi đường đâu, để tao qua dắt hai cụ sang bên này

- Ơ... tao đi với. Tùng kều vội đứng dậy theo sau.

Hai thằng kẹp hai bên xin đường dắt hai cụ qua. Qua đến bên này đường, hai cụ rối rít cảm ơn. Bà cụ khẽ khàng nói

- Ông nhà tôi đi chiến trường về chân không còn lành lặn. Mắt tôi lại kém, mỗi lần qua đường thật không biết làm sao. Cảm ơn hai cháu nhiều lắm

Nhìn hai cụ dắt nhau đi trên vỉa hè, lòng hắn trùng xuống. Hắn nhớ đến người chỉ huy trong căn hầm đó. Thấy hắn cứ bần thần Tùng kều hỏi

- Mày có chuyện gì à? Hay cãi nhau với cái Hương

- Làm gì có chuyện đó. Hắn đáp.

Tiện thể tâm trạng đang đầy cảm xúc, hắn kể lại câu chuyện của người chỉ huy đó cho Tùng kều nghe. Sau một lúc im lặng Tùng kều nói

- Hay hôm nào chúng mình đi tìm thử xem

- Ừ! Tao cũng đã hứa với chú ấy rồi, nhất định sẽ đi tìm. Chỉ có điều chả biết có tìm nổi không nữa

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn qua đón Tùng kều rồi hai thằng thẳng hướng phố Hòa Mã mà đi đến. Hiện tại gia đình cô ấy đã chuyển đi, nhưng khu phố đó nhất định phải còn có người biết gia đình họ.

Nhà số năm, ngõ hai mươi ba phố Hòa Mã. Hắn rề rề xe máy, lẩm bẩm đưa mắt dò tìm. Đây rồi, con ngõ khá nhỏ. Hai bọn hắn dựng xe trước ngõ rồi lần mò đi vào tìm nhà số năm. Đến một căn nhà nhỏ cửa gỗ, Tùng kều gõ cửa. Chừng một lúc sau, cánh cửa hé mở, một cô gái thò đầu ra ánh mắt dò xét hỏi

- Các anh tìm ai?

- Chúng tôi tìm cô Hồng... à bà Hồng

- Ở đây không có ai tên là Hồng cả. Cô gái đáp.

- Bà ấy hiện tại không ở đây. Trước đây bà ấy đã ở đúng căn nhà này. Liệu cô có biết... Hắn nói.

- Anh hỏi như thế thì tôi cũng chịu. Tôi không biết chủ cũ của căn nhà này. Các anh thử sang nhà cuối ngõ kia hỏi bà cụ đang sống ở đấy. Bà ấy sinh ra và lớn lên ở đây. Có khi bà ấy biết

Cô gái nói xong phũ phàng dập cửa làm hai bọn hắn chưng hửng. Đi đến cuối ngõ, đứng trước căn nhà nhỏ cũ kỹ che mành, hắn cất giọng gọi

- Bà ơi... cho chúng cháu hỏi một chút ạ!

Tiếng lạch cạch vang lên, một bà già chừng hơn bảy mươi tuổi vén cái mành tre thò đầu ra giương đôi mắt kèm nhèm nhìn bọn hắn

- Các cậu hỏi cái gì?

- Chúng cháu tìm bà Hồng ngày xưa ở nhà số năm kia. Bà có biết gia đình bà ấy bán nhà chuyển đi đâu không ạ?

Thần Nhãn ( Mắt âm dương ) - Dương Vân Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ