Q1- Chương 12: Gặp phải quỷ nhập tràng

7.8K 70 1
                                    


Ngày mai, đã hai ba tết ông công ông táo. Hắn xin phép cậu cho nghỉ tết sớm luôn. Gần tết công ty cũng không còn việc gì nhiều. Mọi việc đều đợi đến ra giêng mới có thể tiếp tục làm. Mẹ hắn đang lúi húi dọn dẹp bếp. Nhìn lên phía trên bếp, ba vị thần bếp đang ngự. Họ mặc trang phục vàng, trắng, đen. Đúng là ba bộ năm ngoái mẹ hắn lễ dâng lên. Mẹ hắn di chuyển sang trái thì họ nhìn sang trái, bà đi sang bên phải thì họ lại nhìn theo sang bên phải, dường như đang rất chăm chú quan sát công việc bà làm. Hắn lại gần ghé tai mẹ hắn nói

- Năm nay mẹ mua ba bộ màu khác đi. Năm nào cũng đen, trắng, vàng. Mẹ không thấy chán thì họ cũng thấy chán đấy

- Nói lung tung. Đã chuyển bị đồ đạc quần áo chưa? Thế cuối cùng là đi bốn hay năm ngày? Mà mày xin cậu nghỉ chưa?

- Con xin phép cậu rồi. Thầy Hùng bảo đi khoảng bốn đến năm ngày, chưa chốt được còn phụ thuộc vào công việc, xong sớm thì về sớm thôi ạ

Sáng sớm ngày hôm sau, anh Vĩnh lái chiếc For Everest bảy chỗ chở thầy Hùng qua đón hắn. Mẹ hắn nhét lỉnh kỉnh mấy thứ lên xe. Ba thầy trò khởi hành lúc sáu giờ đến hơn tám giờ dừng lại tại Phủ Lý ăn sáng.

Anh Vĩnh là đệ tử đắc ý của thầy Hùng, dưới anh thầy cũng còn nhiều đệ tử khác, nhưng đi đâu thầy cũng lôi anh Vĩnh và hắn theo. Nhiều lúc hắn cũng nghĩ, anh Vĩnh thì không nói làm gì, bao nhiêu kiến thức chân truyền thầy đều dạy cho anh Vĩnh không thiếu thứ gì. Khả năng tiếp thu của anh thì cũng không phải nói, trong tương lai có thể trở thành một đại sư phong thủy. Dường như thầy đang cố ý bồi dưỡng cho anh thành người kế nghiệp.

Nhưng mà hắn thì chả có gì để nói, học hành lợt phợt chả đâu đến đâu. Làm sao mà đi đâu thầy cũng kéo hắn đi cùng. Dù sao thì đi nhiều nơi hắn cũng học hỏi được không ít, lại thêm đi chơi miễn phí nên hắn cũng chẳng từ chối bao giờ.

Kéo cái ghế ngả về đằng sau một chút, hắn thoái mải gối đầu lên tay nhắm mắt nhớ lại giọng nói lạnh nhạt của ai đó trong điện thoại

- Mai anh đi tỉnh bốn năm ngày mới về

- Ừ!

- Chán thật mình đi mà chả có ai nhớ mình

- Đi thì đi việc gì phải nhớ

Sao cái câu này nghe quen thế nhỉ. Đúng là con gái chúa thù dai nhớ lâu. Hắn đã đem hết lòng dạ phổi phèo ra giải thích không biết đến bao nhiêu lần rồi. Năm đó ít tuổi chả biết suy nghĩ, lại ngượng nên hắn mới nói vậy, chứ có phải vậy đâu. Bao năm nay có lúc nào hắn không nhớ người ta. Thôi dù sao chịu nói chuyện với hắn vài câu là tốt lắm rồi. Mọi việc cứ từ từ.

Hắn nhăn nhăn mày, nhớ đến thái độ tức giận của ai đó hắn cười cười một mình

- Này anh thấy cậu dạo này hình như không khỏe, bị bệnh à?

Anh Vĩnh đang lái xe quay sang hỏi hắn

- Em vẫn bình thường mà, có bệnh gì đâu

Hắn hé mắt nhìn anh Vĩnh

- Bệnh thật rồi, anh thấy cậu bị... bệnh đang yêu. Anh Vĩnh cười tủm tỉm nhìn hắn.

Thần Nhãn ( Mắt âm dương ) - Dương Vân Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ