Q2 - Chương 2: Người áo đen bí ẩn

5.7K 59 20
                                    



Dưới ánh trăng, trên con đường vắng lặng không một bóng người. Bốn người im lìm như những bóng ma lẳng lặng đi trên đường. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng họ cũng đến được cổng chùa Dâu.

- Giờ này cửa đóng chặt làm sao mà vào được bên trong?

Giáo sư Lê lúc này mới nghĩ ra vấn đề vướng mắc nghiêm trọng nhất liền quay sang hỏi thầy Giáp. Chả cần nghĩ ngợi một giây thầy Giáp đáp.

- Thì trèo tường mà vào.

- Không được đâu. Giáo sư Lê khua tay phản đối.

Ông ít nhiều cũng là một giáo sư có tiếng trong ngành Sử học, giờ này lại đi leo tường khoét vách đúng là mất mặt. Lại thêm nữa, từng này tuổi nhỡ ngã một cái là đi tong bộ xương rệu rã của ông.

- Không trèo thì thế nào? Gọi cửa cho các ni sơ ra mở hả? Thầy Giáp lầm bầm.

- Thôi để bọn con trèo vào trước, rồi mở cửa cho thầy với giáo sư Lê vào. Hắn cắt ngang cuộc cãi vã của hai ông già.

Vòng sang bên cạnh chỗ tường cao, Tùng kều công kênh hắn lên. Hai bọn hắn đều cao cỡ một mét tám, hắn dễ dàng bám được vào đầu tường rồi đu lên ngồi vắt vẻo trên bờ tường. Đưa tay kéo Tùng kều, cả hai khẽ khàng nhảy xuống sân chùa.

Vòng về phía cửa chính, hắn liếc mắt về phía con cừu đá ở chân tháp Hòa Phong. Dưới ánh trăng, con cừu đá phát ra ánh hào quang xanh biếc lung linh như ngọc. Hắn yên lặng ngắm nhìn quên biến hai ông già vẫn còn đang cãi nhau trước cổng chùa. 

Kéo tay Tùng kều, hai bọn hắn khẽ khàng tiến lại gần con cừu quan sát. Ban ngày con cừu đá dưới mưa nắng mài mòn chả còn nhìn ra đôi mắt. Nhưng giờ này dưới ánh trăng, đôi mắt nó xanh lục lấp lánh như đang nhấp nháy. Thậm chí đôi lúc hắn còn có ảo giác nó đang lạnh nhạt liếc nhìn hai bọn hắn.

- Thấy gì à? Tùng kều thì thầm hỏi.

- Ừ! nó đang phát sáng.

Tiến sát lại gần con cừu, hắn đưa bàn tay xoa đầu vuốt ve đôi sừng của con cừu. Hai bọn hắn đang chăm chú quan sát con cừu thì từ phía sau một luồng gió vụt đến. Thấy động cả hai nghiêng người tránh cú đánh vừa giáng xuống. Quay lại thấy một người mặc đồ đen thui, đội mũ lên ninja chỉ lộ đôi mắt. Đây đúng là thời trang mũ len từ thời ông nội hắn. Xấu thậm tệ - hắn thầm nghĩ. Còn chưa kịp nghĩ xong, một quyền đã đánh thẳng lên trước mặt hắn. Tùng kều xông vào đỡ. Hai bọn hắn quay lại đấu với ninja mũ len. Quyền cước kín kẽ chắc chắn, ra đòn chính xác lại có lực tấn công mạnh mẽ, hai bọn hắn đánh toát mồ hôi mà không thoát được sự khống chế của ninja mũ len nọ. Tùng kều vừa bị ăn đấm một quả vào mặt tức quá xoa xoa má gào lên.

- Có nhầm người không vậy, tự dưng xông vào đánh người ta, điên à?

Nghe tiếng động trong sân, một vài gian phòng đèn bật sáng. Tình hình thế này thì chuồn thôi - hắn thầm nghĩ rồi đưa mắt ra hiệu cho Tùng kều. Tùng kều lui lại vòng sau lưng tránh đòn của ninja mũ len rồi chạy ào ra mơt cửa chốt. Thoáng thấy Tùng kều đã chạy ra ngoài hắn cũng tránh đòn rồi tìm cách chạy thoát. Ối trời! Bụng hắn trúng một cú đấm đau đến  nôn ra mật xanh mật vàng.

Thần Nhãn ( Mắt âm dương ) - Dương Vân Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ