Q2 - Chương 3: Thất lạc

5.4K 64 17
                                    


Ngay đêm hôm qua, thầy Giáp đã gọi điện cho Võ sư Huỳnh kể lại chuyện xảy ra.

Tám giờ sáng, võ sư Huỳnh và một học trò đã có mặt ở đền Lũng. Thầy Giáp và giáo sư Lê leo lên xe bỏ mặc lại hai thằng bọn hắn.

- Ơ thầy ơi, còn bọn con. Hắn kêu ầm lên.

- Ở lại đây đợi đi. Giáo sư Lê thò cổ ra nói.

- Sao lại ở đây, chuyện này không có bọn con thì còn không biết ấy chứ. Tùng kều uất ức kêu than.

- Vậy đi bộ theo đi! Thầy Giáp hé cửa kính xuống buông một câu.

- Xa như vậy bắt bọn con đi bộ? Hắn bắt đầu thấy thầy mình chả biết thương người.

- Ngu thế!... Không biết đường mà đi bắt xe à. Thầy Giáp cáu tiết hét lên một câu.

Chiếc xe lăn bánh kéo theo bụi mù, một lúc mới bỏ xa hai thằng lếch thếch đi bộ phía sau. Thầy Giáp liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu cười khoái chí.

Đứng bên vệ đường vẫy lên vẫy xuống, cuối cùng hai thằng bọn hắn bắt được một chiếc xe Lam đi ngang qua. Anh lái xe dáng vẻ chất phác hỏi bọn hắn

- Hai cậu vừa từ đền Lũng ra à?

- Dạ vâng! Hắn đáp.

- Các cậu là người từ trên thành phố về?

- Bọn em từ Hà Nội xuống. Tùng kều chen miệng nói vào.

- Ngôi đền này thiêng lắm, bọn anh từ bé ở vùng này cho kẹo cũng không dám vào đền quậy phá. Nghe nói ngày xưa thời quân Chiêm thành đánh ra đến đây đã từng quật mộ ngài lên. Ối giời ơi!... Ngài thân xác còn nguyên như đang nằm ngủ. Quân giặc sợ quá lấp đất chôn lại rồi rút quân về.

- Có chuyện đó ạ?

Hắn nghiêng đầu nằm nghĩ, nếu truyền thuyết đó là thật thì ngôi mộ Sỹ Vương chắc chắn được đặt nơi huyệt kết. Lúc nào quay lại xem một cái mới được _ hắn thầm nghĩ.

- Có người đang đêm tối đi ngang qua đền còn nghe thấy cả tiếng vó ngựa, quan quân rầm rập ấy. Các cậu nghe gì chưa? Có kẻ mạo phạm đền bị ngài sai quỷ ra đuổi đấy. Anh lái xe hạ giọng thì thầm như buôn bạc giả.

- Vậy à? Sợ nhỉ! Tùng kều cũng hạ giọng thì thầm như thật.

Đến cổng làng tranh Đông Hồ đã thấy anh Dần đứng đó đợi.

- Đi nhanh, mọi người vừa đi trước rồi. Anh giục bọn hắn.

Đường làng đông người chảy hội, tiếng cười nói xôn xao. Ai nầy đều hớn hở, quần áo đẹp đẽ tươm tất chen nhau đến gần kiệu rước. Từ xa đã nhìn thấy bóng lưng mấy người ở đằng trước đang chen lấn xô đẩy. Sau một hồi đi bộ mà tắc đường, cuối cùng bọn hắn cũng đến được nhà ang Dần.

Bố anh Dần đứng ở trong sân sốt ruột ngóng cổ ra ngoài. Nhìn thấy Võ sư Huỳnh theo sau lưng anh Dần dẫn đầu cả đám đi vào. Ông sững người, rồi trong mắt một tia rưng rưng cảm động. Luồng khí quanh người này vô cùng quen thuộc. Đây đúng là pháp môn ông vẫn tu luyện.

Thần Nhãn ( Mắt âm dương ) - Dương Vân Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ