Q2 - Chương 13: Đêm kinh hoàng

1.9K 20 2
                                    


Màn đêm dần dần buông xuống trên đỉnh núi. Bọn hắn lựa một địa thế bằng phẳng nơi lưng chừng núi để dựng lều. Hai cái lều này bọn hắn chuẩn  bị cho những lần đi phượt trước đây, giờ được mang ra trưng dụng. Hai thằng bọn hắn chui vào một cái lều thì cũng hơi chật, nhưng mà cũng chẳng có cách nào. Ngủ tạm một đêm thôi mà, có gì phải lăn tăn – hắn nghĩ. Hương và Ngọc Tiên ngủ trong cái lều bên cạnh.

Giờ này mới bảy giời tối mà không gian xung quanh đã tối om chả có tí ánh sáng của nền văn minh lọt vào đây. Kiểm tra xong điện thoại, chả còn vạch nào. Hắn quẳng cái điện thoại giờ chả khác cục gạch sang một bên nằm duỗi lưng thoải mái. Từ phía trên sân đằng trước chùa, tiếng cười nói của đám ba người kia rộn ràng vang vọng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Bọn hắn cần phải ngủ sớm để đêm nay còn xem xét lại cái hang.

Đêm vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng rả rích, thỉnh thoảng tiếng chim kêu cắt ngang bầu trời. Mọi người đều chìm vào giấc ngủ êm đềm hòa mình với thiên nhiên trong khung cảnh ngả lưng trên núi đá, ngửa đầu thấy sao rơi.

Hương và Ngọc tiên sau một hồi nói chuyện phiếm, cả hai mí mắt đều nặng chĩu, đầu buông bỏ mọi suy nghĩ, họ bắt đầu lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Khó chịu quá... tiếng lạo xạo, lạo xạo như bước chân ai đó trên sỏi đá cứ vang lên. Hương thấy bực mình, đêm rồi ai còn đi đi lại lại. Cô có tính xấu, đang cơn buồn ngủ mà có tiếng động sẽ khiến cô thức giấc. Lúc đó chỉ muốn dậy tẩn cho kẻ đó một trận. Nhưng mà lúc này mắt cô nặng chĩu nhắm chặt lại, không mở nổi ra nên đành cố ru mình ngủ tiếp.

Tiếng lạo xạo vãn vang lên như trêu ngươi, mãi một lúc cô cũng lờ được nó đi, cả tinh thần và thể xác nhẹ nhàng rơi vào một vùng êm ái từ từ chìm sâu vào giấc mơ. Người cô như bị nâng lên khỏi mặt đất, cái lều quay vù vù khiến cô chóng cả mặt. Cô hoảng hốt cố giãy dụa nhưng không được. Cô nằm thẳng đơ trong cái lều quay vù vù mãi không thôi, có lúc nó còn nghiêng ngả khiến đầu cô dốc ngược xuống đất. Cả người bị đè chật nặng chĩu, không cử động được.

Hương gào hét gọi Ngọc Tiên nằm bên cạnh mà không thấy trả lời. Nỗi sợ hãi khiến cô hoảng loạn không nghĩ được điều gì chỉ ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi trạng thái khiếp sợ này. Từ trên không , cô cùng cái lều rơi tụt xuống một hố sâu thăm thẳm không thấy đáy, cảm giác mất trọng lực hệt như thật khiến cô rú lên như sắp chết đến nơi. Hẫng một cái cô giật nẩy người thấy mình nằm trên mặt đất. Ngọc Tiên ở bên cạnh vừa lay vừa gọi

-   Có chuyện gì mà cậu la lên ú ớ ghê vậy?

-   Cái... lều nó bay lên... nó tụt xuống hố... Hương lắp ba lắp bắp.

-   Bay nào đâu... hay là mệt quá mơ ngủ. Ngọc Tiên nhăn mày thắc mắc.

-   Thôi ngủ đi, chắc mệt quá mơ ngủ đấy. Ngọc Tiên nói một câu trấn an rồi kéo Hương nằm xuống.

Hương nằm nghiêng người ôm lấy góc chăn. Cái cảm giác vừa rồi giống y hệt như thật khiến cô hoang mang trong lòng. Chắc tại hai hôm nay chạy ngược chạy xuôi nên mệt – cô tự nhủ rồi nhắm mắt lại định ngủ tiếp. Nghĩ thế nào, cô thò tay vào cái túi bên cạnh lấy cái dây có miếng trầm nạm vàng tay mà Sơn đưa cho từ hôm qua đeo vào cổ.

Thần Nhãn ( Mắt âm dương ) - Dương Vân Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ