Q3 - Chương 2: Đám cưới người Dao

1.6K 26 15
                                    


Xuất phát từ Hà Nội vào lúc sáu giờ sáng, chạy theo Quốc Lộ 1A đến hơn mười giờ mới tới thành phố Lạng Sơn. Bốn người bọn hắn kéo nhau đi ăn phở vịt quay đặc sản ở Lạng Sơn. Sau hơn bốn tiếng ngồi trên xe lúc này được thoải mái duỗi cái lưng, ăn bát phở vịt thơm lừng. Thầy Giáp miệng bóng mỡ nói

-   Ngon, ngon thật... vừa béo ngậy lại thơm, ăn với măng chua đúng là ngon. Hay làm thêm bát nữa nhỉ?

Nói dứt câu thầy Giáp lại úp mặt vào bát húp xì xụp. Trước khi rời khỏi thành phố Lạng Sơn thầy Giáp còn bắt hắn đi vòng vèo tìm mua hai bọc bánh Cao Sằng và bánh Áp Chao mang lên xe ăn dần.

Nhà chị Huệ ở huyện Lộc Bình, lên cửa khẩu Chi Ma cũng khoảng mười bốn cây số. Giáo sư Lê đã tính toán rồi. Phương hướng cụ thể khoảng từ phạm vi cửa khẩu Chi Ma đi sâu vào Trung Quốc thuộc địa phận Quảng Tây. Từ đây hắn phải tìm huyệt lớn tại phạm vi này.

Rời thành phố Lạng Sơn, bọn hắn đi theo quốc lộ 4B đến Lộc Bình. Con đường này xe ô tô tải, contener chạy rầm rập suốt ngày đêm. Vừa mới ăn no xong gặp phải đoạn đường xóc, thầy Giáp vuốt vuốt ngực cố nén cơn buồn nôn.

Cứ mỗi lần thầy Giáp ục ục trong miệng một cái, Tùng kều lại hốt hoảng kề túi nilon vào tận miệng thầy Giáp tận tình chăm sóc. Mới nhìn qua còn tưởng nó xót xa cho thầy Giáp lắm. Chẳng qua là nó sợ cái đám phở Vịt, bánh Cao Sằng, Áp Chao bay như hoa khắp sàn xe của nó.

Sau gần một tiếng, bọn hắn mới đến Lộc Bình. Đây là một huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn, núi non trùng điệp bao quanh. Nhà chị Huệ lại nằm ở ven huyện Lộc Bình. Đồi núi, cây cối xanh um, căn nhà xây bằng gạch đổ mái bằng có ba gian nhà ngang và hai gian nhà dọc ôm lấy cái sân gạch.

Biết bọn hắn lên, vợ chồng chị Huệ đã thấp thỏm chờ sẵn. Ở trên này hai vợ chồng chị làm ăn cũng có của ăn của để, nhưng lúc nào cũng bận rộn chả mấy khi có thời gian về xuôi thăm anh em họ hàng. Vì vậy nghe nói hắn và anh Quyết lên thì mừng lắm.

Vừa mới đỗ xe, thầy Giáp lao vội xuống tìm một gốc cây to chúi đầu vào đấy nôn òng ọc. Ngẩng đầu dậy đang vuốt vuốt ngực, từ đâu một con chó vàng to lao ra gầm gừ nhìn thầy Giáp. Nhìn thấy hàm răng của nó nhe ra, thầy Giáp sợ quá, cái đám đang dâng lên thập thò tới cổ vội tụt xuống. Chừng như phát hiện ra điều gì đó, con chó vàng bỗng nhiên sủa ăng ẳng ra sức ngoe nguẩy cái đuôi. Thầy Giáp thừa dịp nó còn đang chăm chú đến cái gốc cây vội vọt ra chỗ cổng sân chạy tọt vào nhà.

Bữa cơm chiều, rôm rả tiếng cười nói. Rượu vào lời ra, bao nhiêu tâm tình anh Quyết với chồng chị Huệ đem ra nói vung trời. Bọn trẻ con ăn xong từ sớm đã đi học bài. Chị Huệ thì xuống bếp dọn dẹp. Trên nhà chỉ còn cánh nam giới vẫn đang khề khà. Giọng anh Lân chồng chị Huệ đã bắt đầu nhừa nhựa, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo lắm

- Này hay ngày mai mình vào Pò Phát trong Đình Lập đi. Cái thằng A Xẻo vẫn đi chở hàng cùng anh, con trai nó lấy vợ có mời anh đấy. Các chú có muốn đi xem đám cưới người Dao không?

Vừa nghe đến vào bản người dân tộc tham dự đám cưới, hai mắt hắn và Tùng kều sáng ngời hưng phấn. Thầy Giáp bắt đầu say gật gà gật gù nói

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thần Nhãn ( Mắt âm dương ) - Dương Vân Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ