Q1- Chương 14: Sư tử đá bị ám

7.2K 68 0
                                    


Một giờ đêm, trong xe đèn tắt tối om, trên đường thi thoảng mới thấy một chiếc xe khách đi ngược chiều. Ánh đèn lạnh lẽo vàng vọt chiếu lên mặt đường. Còn khoảng ba mươi cây nữa là đến đường Văn Cao, Nam Định rồi. Không phải là xe tự nhiên trục trặc phải dừng ở Thanh Hóa thì bọn họ đến Nam Định từ lâu rồi.

Đang thiu thiu ngủ trên ghế, đột nhiên lạng một cái, người hắn giật nghiêng sang một bên, đầu đập như trời giáng vào kính xe ô tô, choáng váng. Tiếng phanh xe rít lên, xe mất lái lao như một cơn lốc sang phía luồng đường ngược chiều. Từ xa một chiếc xe khách lao với tốc độ cao đang phanh cháy mặt đường. Ánh đèn lóa mắt. Hắn đưa tay che đầu đờ đẫn nhìn chiếc xe đang lao tới.

Rầm, tiếng kim loại cày trên mặt đường, mắt hắn hoa lên không biết gì nữa. Trước khi ánh sáng tắt hẳn trong mắt, hắn vẫn còn kịp thấy một cái bóng trắng rũ rượi lướt qua nhoáng một cái.

Đầu ong ong, mắt mũi tối sầm, hình như trên mặt hắn ươn ướt. Má đau rát, hắn cố gắng lờ đờ hé mở đôi mắt. Thầy Hùng đang tát mấy cái vào mặt, lay lay đôi vai hắn giọng lo lắng.

- Tỉnh... tỉnh đi... Sơn ơi...

Trời ạ! Thầy có cần tát mạnh thế không cơ chứ. Hắn cố mở đôi mắt lờ đờ kêu lên

- Thầy...

- Không sao... không sao rồi

Thầy Hùng mừng quá, thằng bé nó mà làm sao thì ông ăn nói thế nào với bố mẹ nó, lại thêm cái lão Giáp hung đồ có tiếng nữa chứ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

Đưa tay quệt máu dính ở trên mặt. Xem ra hắn đã bị thương ở trán. Thử cử động người, tay chân thấy không làm sao, hắn mới hỏi

- Thầy có sao không? Anh Vĩnh thế nào rồi?

- Không sao, thằng Vĩnh bên kia kìa

Theo tay thầy chỉ, hắn thấy anh Vĩnh ngồi thất thần bẹp dí bên vệ đường. Tiếng người lao xao. Nhìn đến cái xe thấy nó quay ngang đâm vào cột mốc km bẹp dúm đầu. Chiếc xe khách cách thân xe của bọn hắn chừng vài chục centimet. Bác tài xế chiếc xe khách đang phân trần

- Trời ơi, tôi tưởng đâm đến nơi rồi. Lúc ấy tôi đạp hết phanh, xe vẫn lao đi, tôi đã nghĩ chuyến này chết rồi. Thật không ngờ sát đến nơi thì xe dừng khựng lại, thật là hú hồn hú vía!

Một số thanh niên trên xe khách đã nhẩy xuống dìu ba người vào vệ đường, hỏi han xem thương tích thế nào. Trên xe có hộp y tế , mọi người giúp anh Vĩnh băng cái mũi xưng vù máu me tùm lum. Cái trán của hắn cũng được băng lại cầm máu. May mắn là giường bơm hơi cao su chắc chắn, độ giảm chấn cũng tốt nên thầy Hùng không xây xát gì. Anh Vĩnh vẫn thất thần lẩm bẩm

- Rõ ràng là thấy người đứng giữa đường mà

Nghe đến đây hắn nhớ đến cái bóng trắng rũ rượi lướt qua trước khi hắn ngất đi. Liếc mắt ra giữa đường. Một bóng trắng đứng đó từ bao giờ. Tóc tai rũ rượi, mặt đầy máu, chân tay gãy lủng lẳng. Nó lết đi từng bước lại gần kéo theo cái chân gãy lê trên mặt đất.

Vèo, một chiếc xe khách lao qua đâm thẳng vào người nó như đâm vào không khí. Nó lấy lại thăng bằng tiếp tục lết về phía ba người bọn hắn. Hắn chết sững "Lẽ nào gặp oan hồn trên đường". Loại này không bắt được người khác thế mạng thì chúng không yên lòng. Cho nên... nó vẫn cứ lừ lừ tiến đến.

Thần Nhãn ( Mắt âm dương ) - Dương Vân Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ