Chap 1

14.1K 198 9
                                    

Phong Linh sau khi được đưa về nhà. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là sự xa hoa tráng lệ của ngôi nhà này. Cô liền tặc lưỡi và nghĩ thầm :" Nhà giàu có như vậy sao? Không ngờ đứa bụi đời như mình cũng có thể ở nơi này".
Xe dừng lại trước cổng nhà, vệ sĩ trong nhà liền đi ra mở cổng và đón cô vào trong. Bước vào trong nhà cô lướt mắt nhìn mọi thứ xung quanh mà vẫn không thoát nổi sự hâm mộ và thích thú. Chợt vệ sĩ đứng bên cạnh cô liên tiếng :
- Mời tiểu thư lên phòng nghĩ ngơi. 5 vị thiếu gia vẫn chưa về.
Cô liền gật đầu và bước theo tên vệ sĩ, và bước vào phòng là cô đã bay lên giường nằm.
- Aaaa mềm quá
Nằm lăn một hồi thì do quá mệt nên cô cũng chìm dần vào giấc ngủ. Ngủ được một lát liền cô người lay lay vai cô dậy, theo phản xạ cô gạt tay người ấy ra :
- Tránh ra đi. Để tôi ngủ, thật là phiền phức.
Không ai khác chính là Dĩnh Khiêm, cậu tức giận đưa tay đánh vào mông cô một cái rõ đau " Bốp "
- Em còn không chịu dậy là ăn đòn nhé.
Cô ngồi bật dậy bực bội và hét lên với cậu :
- Anh có quyền gì mà đánh tôi chứ? Điên à.
- Tôi là anh trai em. Em mau vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng cơm, mọi người đang đợi.
- Anh tự mà ăn, tôi đang buồn ngủ.
- Thế bây giờ ăn cơm hay ăn roi mây - cậu nhếch môi cười nhìn cô
- Anh dám?
- Em nghĩ tôi không dám
- Anh.... - cô cạn lời.
- 10 phút nữa nhớ xuống.
Cậu rời khỏi phòng và để lại cô đang phát điên vì bực bội. Cô lười biếng ngồi dậy và đi vscn. Trong miệng thì luôn rủa thầm anh " người kiểu gì vậy trời, sao không chết đi. Chưa gì đã đánh người ta "
Ở dưới nhà, mọi người đang ngồi ở bàn ăn chờ cô, Hoàng Duy - anh thấy cậu đi xuống liền hỏi :
- Khiêm, hai em làm gì trên đó mà um sùm vậy.
- Không gì đâu anh hai, con bé nó hơi ngang một chút thôi.
- Thật vô phép tắt - Hoàng Lâm xen vào.
- Anh sẽ dạy lại con bé sau. Em ngồi đi Khiêm.
- Dạ anh hai.
Hoàng Duy nhìn về phía cầu thang xem con bé đã xuống chưa. Nhưng 5, 10, 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy nó đâu.  Cậu đang tính đứng dậy kêu cô thì thấy cô đang đi xuống. Anh thấy vậy liền kêu cô lại :
- Phong Linh, lại đây nào em.
Cô từng bước chậm chạp đi về phía bàn ăn, các anh đang nhìn cô với ánh mắt phát cáu nhưng chẳng ai nói ra. Vừa đến bàn ăn cô liền vùng vằn đưa tay kéo ghế ra ngồi xuống. Các anh vẫn im lặng. Anh liền lên tiếng :
- Chào em, em gái. Anh tên Hoàng Duy. Chúng ta cùng dùng bữa và sau đó sẽ cùng nhau nói chuyện một chút nhé.
Cô không nói gì chỉ gật đầu. Các anh bắt đầu nổi nóng với thái độ này nhưng vẫn im lặng. ( omg, sao lì thế vậy. Kiểu này mấy anh ấy đánh cho chết ). Suốt buổi ăn cô cứ dầm nát toàn bộ mọi thứ trong chén nhưng lại không ăn, Khiêm nhìn cô rồi lên tiếng :
- Em mau ăn cho hết đi. Đừng có dầm nát đồ ăn như thế nữa.
Cô nhìn cậu rồi đứng lên :
- Không ăn nữa. Tôi đi lên phòng. Thích thì tự mà ăn - giọng cô cáu có nhìn cậu.
Cô bỏ lên phòng, từng bước chân lên cầu thang cô cố dặm thật mạnh để dằn mặt mọi người và đóng sập cửa lại. Cậu ở đây như phát cáu lên :
- Cái kiểu gì vậy trời.
- Anh hai, em nghĩ chúng ta nên dạy con bé lại thái độ đó. - Hoàng Lâm lên tiếng.
- Anh hai, con bé vừa về còn xa lạ. Hay cứ để em khuyên bảo xem sao - Khiêm lên tiếng rồi nhìn Hoàng Duy.
Hoàng Duy chỉ gật đầu. Và anh tiếp tục bữa ăn. Mọi người liền ngồi xuống và nhanh chóng ăn hết phần của mình.

-------------------------------------------------------
Mọi người thấy em nên để ai xử lí Phong Linh đây. Dĩnh Khiêm hay Hoàng Duy?
Góp ý chap 1 cho em nhé. Em còn non tay lắm.

6 Anh Trai Của Tôi ( Spanking Story )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ