Chap 4

9.5K 173 13
                                    

Sáng hôm sau Dĩnh Khiêm lên gọi Phong Linh xuống dùng bữa, cậu lay nhẹ người cô một chút thì cô càng rúc sâu hơn vào chăn, cậu thì thấy thế liền lắc đầu và giở giọng đe doạ :
- Nếu em không mau dậy và đi ăn sáng thì anh lấy roi mây cho em ăn sáng nha.
Cô nghe vậy liền bật dậy nhìn anh, nhưng cái mông đau của cô lại đụng đến làm cô nhăn nhó mặt mày. Cậu nhìn cô như vậy liền che miệng cười, cô nhíu mi lại tức giận :
- Anh vui lắm hay sao mà cười hoài vậy hả?
Cậu vui vẻ xoa đầu cô rồi nói :
- Ừ thì vui. Thôi em vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhanh đi. Mọi người đang chờ.
Lúc này cô nhanh chóng bay vào nhà vệ sinh, còn cậu thì xuống dưới nhà. Chốc lát cô bước xuống với một chiếc đầm trắng hồng nhìn rất dễ thương đi về phía bàn ăn, cô nhẹ gật đầu vui vẻ chào các anh :
- Em chào các anh, buổi sáng tốt lành.
Hoàng Duy, Dĩnh Khiêm và Nhật Minh vui vẻ chào lại cô. Hoàng Duy nói :
- Em mau ngồi xuống ăn đi kẻo nguội.
Anh nhìn qua Hoàng Lâm và Nhật Minh liền nhắc nhở :
- Lâm em chào bé Linh đi chứ. Còn Nhật đang ăn không dùng điện thoại.
Minh Nhật nghe anh vừa nói liền bỏ điện thoại xuống và tập trung ngồi ăn, còn Hoàng Lâm vẫn bơ ra ngồi ăn không quan tâm anh nói gì. Anh liền gằn giọng :
- Hoàng Lâm.
- Em không chào - Lâm bực bội trả lời.
Anh nhìn H.Lâm một chút rồi xoay qua P.Linh.
- Em ngồi đi. Mấy đứa mau ăn cho xong nào.
P. Linh vừa ngồi xuống ăn được vài muỗng cháo thì Hoàng Lâm đã đứng lên bỏ đi, kèm theo ánh mắt khinh bỉ dành cho Phong Linh. Cô nhìn thấy ánh mắt của Lâm dành cho cô liền đập bàn và hét lên :
- Đứng lại.
Lâm đứng lại nhìn cô nhưng vẫn với ánh mắt thách thức đó :
- Muốn gì hả?
Cô tức giận nhìn anh :
- Câu này tôi hỏi anh mới đúng. Anh ghét tôi thì nói mắc gì cứ nhìn tôi với cái ánh mắt khinh rẻ đó?
- Tầm thường - anh nhếch môi
- Anh nói gì hả đồ khốn?
- Tao bảo mày tầm thường đấy. Mày không đủ tư cách nói chuyện với tao.
Anh tính bỏ đi thì bị cô giữ lại đạp cho 1 phát bật ngửa ra sàn, cô lao lại đánh, vả cào xé anh như điên. Dĩnh Khiêm và Nhật Minh liền bay vào kéo hai người ra nhưng cuộc chiến của họ vẫn kịch liệt. Lúc này mặt Hoàng Duy méo xệch đi vì bất ngờ, anh nổi cáu lên liền gắt giọng :
- Dừng lại. Đủ chưa ?
Cả hai liền dừng lại nhìn anh, Khiêm và Minh liền toát mồ hôi. Hoàng Duy siết chặt tay :
- Hoàng Lâm, Phong Linh. Bước ra phòng khách quỳ xuống .
Phong Linh liền đứng lên nhìn anh rồi cúi đầu bước ra phòng khách mà quỳ xuống. Còn Hoàng Lâm vẫn ngồi ở đó. Hoàng Duy tức giận tới bốc cả khói :
- Bây giờ em muốn tự bước ra hay để anh lôi em ra.
- Em không đi - Hoàng Lâm gào lên.
- Được. Minh, Khiêm lôi Lâm ra ngoài phòng khách cho anh.
Nhật Minh và Dĩnh Khiêm liền lôi Hoàng Lâm ra phòng khách với sự chống cự kịch liệt của cậu làm cả hai mệt mỏi mới lôi ra đến phòng khách được. Còn Hoàng Duy bước lên phòng lấy roi mây và thắt lưng kèm theo một sợi dây đi đến phòng khách. Khí chất lạnh lùng và uy thế hơn người của anh làm căn phòng càng trở nên lạnh lẽo, nặng nề đến đáng sợ. Hoàng Duy ngồi xuống sofa nhìn Hoàng Lâm và Phong Linh đang quỳ ở đó mà lên tiếng :
- Hai đứa biết mình có lỗi gì không?
Phong Linh cúi đầu nhận lỗi :
- Dạ em biết.
Còn Hoàng Lâm vẫn im re. Hoàng Duy cố kiềm chế nhìn Phong Linh
- Nói anh nghe em có lỗi gì?
- Dạ em đánh anh Lâm, không suy nghĩ rõ ràng mà ra tay đánh người.
- Tốt. Lên bàn nằm đi. Hôm nay anh đánh em 40 thắt lưng. Coi như lần đầu dạy dỗ.
Phong Linh leo lên bàn nằm sấp xuống, anh cầm thắt lưng đặt ngang mông cô.
- Không che, không né, không cựa quậy và không xin tha.
- Dạ.
Anh vung tay quất những dây lưng xuống khắp mông cô, cô căng cứng người cắn chặt môi không dám kêu la
Vút....chát....vút....chát.....vút....chát
Vút....chát....vút....chát.....vút....chát
Vút....chát....vút....chát.....vút....chát
Vút....chát....vút....chát.....vút....chát
- Anh hai nhẹ tay thôi
Người xin tha không phải là Phong Linh mà là Dĩnh Khiêm, anh liếc mắt nhìn cậu một cái liền khiến cậu im bặt. Lúc này mông của cô đã bầm vài đường, trán cô đổ đầy mồ hôi vì quá đau. Anh lại tiếp tục cứ 5 s là 1 thắt lưng xuống mông cô, cô không chịu nổi nữa liền cắt chặt tay mình, thấy thế Dĩnh Khiêm liền chạy tới đưa tay cho cô cắn, trong lúc quá đau cô đã cắn chặt tay cậu để chịu đựng, cậu chỉ biết cắn chặt răng mà không dám kêu lên, anh lúc này càng ra tay mạnh hơn nữa.
Vút....chát....vút....chát.....vút....chát...ưm...
Vút....chát....vút....chát...ưm.....vút....chát
Vút....chát....vút....chát.....vút....chát
Vút....chát....vút....chát.....vút....chát
Cô cắn đến nổi tay cậu bầm tím lên nhưng vẫn không hay. Đến khi anh dừng lại thì cô mới biết là mình đang cắn tay cậu, cô liền thả ra và cúi đầu khẽ giọng :
- Em xin lỗi.
Cậu chỉ cười trừ rồi xoa nhẹ đầu cô :
- Không sao.
Anh nhìn cả hai rồi lên tiếng :
- Khiêm đưa Linh về phòng rồi bôi thuốc đi.
Cậu đứng dậy rồi đỡ cô đi từng bước về phòng. Trên phòng là tiếng la oai oái của cô vì quá đau...
- aaaaaa anh nhẹ thôi.... Đau...đau...
- Anh nhẹ lắm rồi đó...
- Không biết đâu....aaaaaaaa...a.a. đau....

---------------------------________-------------------
Góp ý ạ....

6 Anh Trai Của Tôi ( Spanking Story )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ