Chap 13

3.8K 104 13
                                    

Hoàng Duy mang tâm trạng buồn bực, lấy xe phóng đi. Ngay lúc này, anh cần một khoảng thời gian để ổn định tâm lí của chính mình.
________________________

Anh dừng xe ở một công viên nhỏ-nơi mà ngày xưa anh thường được hai vị phụ mẫu đưa đến đây chơi, cứ mỗi lần tâm trạng không được tốt anh lại đến đây, có lẽ chỉ có nơi đây anh mới được quay lại cái cảm giác vô âu vô lo.
Hoàng Duy không nhanh không chậm mà bước đến cái hồ nhỏ ở giữa công viên, đây là điều đặc biệt thu hút khách ở công viên này, nhưng hôm nay, nơi đây lại vắng bóng người. Mặt hồ tĩnh lặng, những cơn gió khiến cây vẫn đung đưa nhè nhẹ, và chợt anh bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé ngồi ở chiếc ghế gỗ gần đó, ánh mắt nhìn vào vô định mang đầy tâm sự. Anh bước đến gần, ngồi xuống cạnh con người đó, cất giọng:
- Sao em lại ở đây, Phong Linh?
Có lẽ là do mãi chìm trong suy nghĩ của mình, Phong Linh đến giờ mới nhận ra sự có mặt của anh.
- Ủa? Anh Duy! Sao anh ở đây?
Hoàng Duy chỉ nhẹ cười rồi bảo :
- Anh vô tình đi qua đây thôi. Sao em có chút gì đó không vui sao?- - Em chỉ là đang nhớ về những người ở cô nhi viện thôi! Đã rất lâu rồi em không đến đó. Không biết họ còn nhớ em không vậy anh.
- Cũng phải! Ngoan nào đừng buồn nữa. Để hôm nào anh đưa em đi thăm họ!
- Dạ! Em cảm ơn anh!
- Ừm!
Cả hai lại chìm trong im lặng. Phong Linh đưa ánh mắt nhìn Hoàng Duy rồi khẽ hỏi.
- Hình như anh cũng có tâm sự?!
- Đúng như em nghĩ! Anh cảm thấy thật mệt mỏi!
- Có thể nói em nghe được không?
- Em đừng nói ai nghe về chuyện này nhé.
Phong Linh nhẹ cười híp mắt rồi gật đầu. Hoàng Duy trầm tĩnh mà mở lời :
- Anh tự hỏi anh có phải là người anh tốt hay không!?
- Có phải là chuyện của anh Nhật Minh không? Em có nghe anh Khiêm nói!
- Ừ, anh nghĩ có lẽ Nhật Minh cũng đã lớn, em ấy có thể làm những điều mình thích nhưng nó vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu được sự chăm sóc của gia đình. Thật ra ngày xưa, gia đình anh rất nghèo nên ba mẹ phải cật lực làm việc để lo cho tụi anh cũng vì thế họ không thể vừa làm việc vừa chăm sóc cho tất cả, anh biết điều đó nên đã cố gắng bù đắp cho các em, riêng về Nhật Minh anh cũng biết nó là người giàu tình cảm nên chăm sóc nó cũng có phần đặc biệt hơn nhưng chỉ là trong thầm lặng có lẽ vì thế nên em ấy cũng không biết.

Giọng anh có phần dịu lại, anh nghĩ đến tháng ngày đó, khoảng thời gian đã rèn luyện cho anh trở nên cứng rắn hơn nhưng cũng là khoảng thời gian làm Nhật Minh cũng như các em của anh không nhận được sự quan tâm từ cha mẹ.
___________________________
- Cha mẹ con muốn được đi chơi!
.Một cậu nhóc tầm 3 tuổi dùng cái giọng trẻ con của mình để vòi cha mẹ cho đi chơi.
- Nhật Minh ngoan! Cha mẹ rất bận, lần sau sẽ đưa con đi!
Người mẹ từ chối cậu bé một cách dịu dàng.
- Những lần trước mẹ cũng nói thế nhưng vẫn không đưa con đi.

Nhật Minh vẫn một mực đòi đi chơi
- Con ra ngoài chơi với các anh để cha mẹ làm việc!
Đến lượt người cha lên tiếng. Nhật Minh xụ mặt bỏ ra ngoài. Cậu bé 3 tuổi ấy không còn hằng ngày hi vọng cha mẹ đưa đi chơi, trong tâm trí vẫn luôn mang một suy nghĩ cha mẹ rất bận, chẳng đủ thời gian cho mình.
___________________________
Phong Linh nghe xong chỉ cười và nhẹ nhàng nói:
- Ngày xưa ở cô nhi viện, em chưa bao giờ được ai quan tâm, tất cả mọi thứ em cố để không phải nhờ vả bất kỳ ai, em tự nhắc mình không nên mong chờ sự quan tâm từ người khác, bởi lẽ cứ mong chờ rồi lại thất vọng, em ghét điều đó. Có những lúc mấy anh chị đi thiện nguyện ghé đến cô nhi, bày trò cho tụi em chơi, kiên nhẫn nghe tụi em tâm sự, quan tâm tụi em nhưng rồi cũng rời đi, cũng chẳng ở lại và rồi lại chỉ có bọn em với nhau, lúc nào cũng vậy.
___________________________
Ở sân cô nhi viện, tất cả mọi người, ai cũng tham gia vào các trò chơi. Một cô bé, đứng nép vào góc tường nhìn ra ngoài.
- Em tên gì?
Một chị có vẻ ngoài xinh đẹp đến gần cô bé.
Cô bé ấy ngước lên nhìn một lúc rồi trả lời
- Phong Linh
- Sao em không ra chơi với mọi người?
- Không ai chơi cùng.
- Vậy bây giờ chị chơi cũng em nhé!
Chị ấy kéo Phong Linh ra sân rồi cùng chơi với cô bé, cùng cô bé tâm sự mọi chuyện, cố gắng làm cho cô bé mở lòng với mình. Đến khi Phong Linh mở lòng thì lại rời đi, để lại nỗi thất vọng trong cô bé
____________________________
Phong Linh nói tiếp:
- Và khi em biết đến anh, biết đến mọi người, em nhận được sự quan tâm! Em rất muốn cảm ơn các anh nhưng vẫn chưa nói được!
- Ừ! Dù sao anh cũng cảm ơn em vì đã tâm sự cùng anh! Thôi anh đưa em về! Trời đã khuya rồi đó.
- Dạ! Mà lần sau anh đừng có đánh em đau vậy nữa nha - Phong Linh ôm tay anh của mình giả vờ làm nũng. Anh chỉ xoa nhẹ đầu bé con ngốc nghếch rồi gật đầu mà mỉm cười. Trong anh cũng có lẽ vơi bớt đi nổi niềm nào đó.
Bóng dáng hai con người rời đi, thân thiết hơn, vui vẻ hơn và hiểu nhau nhiều hơn.

- Góp Ý Kiến Nào Mọi Người -
Huhuhu 😭😭😭😭 Mị lâu quá không viết rồi

6 Anh Trai Của Tôi ( Spanking Story )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ