Chap 8

7K 150 17
                                    

Vũ Thanh và Phong Linh được đưa về nhà. Hoàng Duy bảo Hoàng Lâm và Dĩnh Khiêm đưa cả hai về phòng Hoàng Duy, còn anh qua phòng Dĩnh Khiêm ngủ chung. Đỡ hai con người đang bê bết kia vào phòng xong, Hoàng Duy khoá trái cửa phòng lại rồi qua phòng Dĩnh Khiêm nghĩ ngơi. Thấy thế Hoàng Lâm cũng qua phòng Khiêm. Đêm đó cả ba anh em họ trằn trọc mãi không ngủ được. Thấy thế Khiêm liền lên tiếng :
- Anh hai, anh tính xử lí Thanh và Linh ra sao?
- Theo gia pháp.
- Có nặng quá không anh hai. Tụi nó còn nhỏ mà.
- Cây không uốn nắn từ nhỏ lớn sẽ khó dạy.
Hoàng Lâm thì cổ vũ :
- Phải xử chứ. Đánh tụi nó mạnh vào. Cho hết đi luôn.
Hoàng Duy sậm mặt lại, đánh một cái mạnh vào mông Hoàng Lâm, làm cậu đau đến hét toáng lên mà ứa nước mắt :
- Aaaaw anh hai, đau...
- Lo cho bản thân em đi. Ở đó mà nói người khác.
- Anh hai là ác nhân.
- Em ngứa mông à Lâm
Cậu nghe vậy liền lật đật trùm kín mền ôm Khiêm giả vờ ngủ. Hoàng Duy thấy vậy liền bật cười, cả ba cùng ôm nhau ngủ.
Nhưng Khiêm vẫn rất lo lắng cho Phong Linh. Và lo cho ngày mai của cô...
________--------________

Sáng hôm sau, hai con người đó do anh nắng mặt trời mà uể oải ngồi dậy, P.Linh và Vũ Thanh nhìn nhau khó hiểu và chẳng nhớ chuyện gì xảy ra thì cả ba người kia bước vào. Trên tay Dĩnh Khiêm còn cầm 5,6 cây roi mây khá dẻo. Hoàng Duy lạnh lùng lên tiếng :
- Tỉnh rồi sao?
- Dạ, anh hai - cả hai bọn họ đồng thanh.

Hoàng Duy bước lại kéo ghế ngồi xuống, gác chéo chéo chân, thần thái của anh khiến hai con mèo nhỏ đang hoang mang trên giường càng thêm sợ sệt.
- Vậy chắc cũng chưa quên chuyện hôm qua đâu nhỉ?
Phong Linh thì cúi mặt không dám nhìn Hoàng Duy, còn Vũ Thanh thì lắp bắp :
- Tụi em trốn đi chơi đêm. Xin lỗi anh hai.
- Xin lỗi anh hai. - cô lí nhí giọng.
- Và .... - anh nhìn cả hai.
- Không còn gì nữa ạ - đồng thanh.
- Chắc chứ?
- Dạ. - đồng thanh
- Được. Cả hai nằm sấp sát lại với nhau, Vũ Thanh cởi quần ngoài ra.
Phong Linh vẫn đang mặc váy, cô im lặng nằm sấp ra giường, Vũ Thanh cởi xong cũng nằm sát cạnh cô. Hoàng Duy đứng lên rút hai cây roi mây dài chấp lại, không nhanh không chậm mà quất 1 roi mạnh mẽ xuống ngang đùi cả hai.

VÚT ..... CHÁT .....
- Aaaaa - tiếng thét thất thanh của cả hai làm vang động cả vùng trời.
Anh cầm hai cây roi mây nhịp nhịp trên đùi cả hai, trầm giọng :
- Tội trốn ra ngoài ban đêm không xin phép. 50 roi. Không ý kiến chứ.
- Dạ không - cả hai lạnh người khi nghe anh hai tuyên án.

- Chát .... Chát .... Chát.... Chát.... Chát
- Chát .... Chát .... Chát.... Chát.... Chát
- Chát .... Chát .... Chát.... Chát.... Chát

Cứ 1 lần 5 roi, anh đánh xuống tiếng roi như muốn xé nát không khí, cả hai cắn chặt răng mà chịu đựng. Những con lươn hiện lên đùi cả hai chồng chéo nhau, da từ đỏ mà dần chuyển sang tím sậm. Sau roi thứ 20 cả hai dường như bắt đầu giẫy dụa, đạp loạn hai chân. Hoàng Duy quay qua nhìn Hoàng Lâm và Dĩnh Khiêm.
- Lâm, Khiêm. Qua giữ chân tụi nó lại.
Nghe vậy cả hai đi qua, Hoàng Lâm ngồi đè lên chân Vũ Thanh làm cậu hết cựa quậy. Còn Dĩnh Khiêm kiềm chặt chân Phong Linh. Nhìn thấy đã ổn, Hoàng Duy tiếp tục đánh tiếp

- Vút... Chát.... vút.... Chát .... Vút .... Chát...
Vút... Chát.... vút.... Chát .... Vút .... Chát...
Vút... Chát.... vút.... Chát .... Vút .... Chát...

Tiếng roi như xé nát không khí, cơn đau dồn lên tận não Phong Linh làm cô giẫy dụa mạnh khiến Dĩnh Khiêm phải dùng sức kiềm chặt chân cô lại, khóe mi đẫm lệ mà khóc thét lên, cặp đùi trắng nõn nay thay bằng những lằn roi tím sẫm chi chít nhau. Dĩnh Khiêm đau lòng nên xoay mặt đi chỉ tay kiềm chân cô.
Còn Vũ Thanh do có mặt Phong Linh nên cậu cố nén mà cắn chặt răng chỉ rên khẽ giọng, hai mắt ướt nhòe do quá đau, hai tay cậu nắm chặt mà đến lòng bàn tay muốn bật máu.
Cuối cùng 50 roi cũng kết thúc. Hoàng Duy nhìn đùi hai đứa em mình cũng khá xót xa. Vài chỗ đã rách da mà rướm máu. Nhưng anh vẫn rất giận. Anh ngồi xuống ghế nhìn cả hai :
- Nói thật cho anh biết. Hôm qua hai em còn làm gì sai nữa.

Phong Linh lắc đầu :
- Em không nhớ gì hết, chỉ nhớ anh Thanh dắt em đi quán nào đó ồn ào lắm, rồi cho em uống ly nước xong em không nhớ gì nữa.
Dĩnh Khiêm nghe vậy mà nhìn Vũ Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vì dám dụ dỗ Phong Linh, nhận ra ánh mắt đó Hoàng Duy liền nói :
- Khiêm. Em đưa Phong Linh về phòng rồi xử theo gia pháp. Còn ở đây anh lo Thanh.
Dĩnh Khiêm gật đầu rồi bế Phong Linh lên tay mà ẳm về phòng. Cô nhìn ánh mắt của cậu mà sợ nên im bặt không dám nói gì...

______________________________________
Mị chuẩn bị đi học rồi huhu.... buồn hiu....

6 Anh Trai Của Tôi ( Spanking Story )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ