Chap 5

8K 149 18
                                    

Và giờ đây chỉ còn Hoàng Lâm, Nhật Minh và Hoàng Duy đang ở phòng khách. Hoàng Duy nhìn Hoàng Lâm rồi gằn giọng :
- Rốt cuộc bây giờ em có biết lỗi mình chưa?
- Em không có lỗi - Hoàng Lâm cáu có với anh.
- Em không có lỗi. Được. Minh, trói nó lên bàn
Anh nhếch môi nhìn cậu rồi quay sang Minh, Minh lúc này nhìn cậu mà khó xử, vì dù sao Lâm cũng là anh trai của Minh, thấy Minh chập chờn không chịu làm anh mới hỏi :
- Minh, ngay cả em cũng muốn chống đối anh.
Minh liền hoàn hồn và cầm dây trói qua phía Lâm, Lâm nhìn thấy vậy liền đứng lên chống đối
- Tránh ra.... Tránh ra...
Ngay lúc đó anh đã đè Hoàng Lâm xuống cho Minh trói lại cậu. Giờ cậu bị 4 góc bàn khống chế không cử động được ( thảm rồi, thảm rồi ). Anh hỏi cậu :
- Lâm em biết lỗi chưa?
- Em không có lỗi.
- Vẫn nhất quyết là không có lỗi?
- Đúng cô ta mới có lỗi.
Anh không nói gì nữa chỉ đi lên lầu lấy xuống cây roi mây, cậu nhìn thấy điều đó liền xanh mặt vì sợ hãi mông mình sẽ nát dưới tay anh, cậu gắt giọng mắng anh :
- Anh hai, bỏ em ra. Anh không có quyền đánh em.
Anh đánh xuống một roi xé toạc cơn gió đi thẳng xuống mông cậu, làm cậu giật nảy người lên đau đớn...
Vút....chát.... Aaaaaa
- Anh sẽ nói cho em biết em sai chỗ nào. Thứ nhất em tỏ thái độ với Linh, em có biết điều đó làm nó buồn hay không? Thứ hai em nhục mạ người khác, anh có dạy em điều đó không Lâm? Thứ ba, em đánh em gái mình, anh cho em đi học võ là để về đánh người nhà hay sao?
Những lỗi anh vừa nói ra cứ 1 lỗi là anh lại đánh xuống 1 roi mạnh mẽ xuống mông cậu, cậu oằn người đau đớn nhưng không dám cựa quậy nhiều. Anh lại nhịp roi trên mông cậu làm dây thần kinh của cậu căng ra chờ đợi
- Lâm, anh có dạy em hỗn với anh không?
- Dạ mọi thứ anh dạy hôm nay em đều làm sai nhưng.... Lỗi cũng do cô ta ...
- Em...
Anh cúi người xuống kéo hai lớp quần của cậu ngang xuống đầu gối và bắt đầu trận mưa roi mây xuống cái mông tội nghiệp của cậu...
Vút...chát....chát....vút...chát....aaaa
Vút...chát....chát....vút...chát....đau .... Anh hai nhẹ tay.
Vút...chát....chát....vút...chát... Đừng...đánh...
Vút...chát....chát....vút...chát..ưm...aa...
..........
Những con lươn hiện lên mông cậu càng lúc càng nhiều, cậu lúc này vừa khóc vừa cắn chặt răng chịu đựng, nhưng càng lúc càng đau nên nước mắt cậu cứ rơi liên tục. Anh dừng lại nhìn cậu :
- Lâm, em biết em có lỗi chưa?
- Em không có lỗi. Em sẽ mét daddy anh đánh em.
Cơn giận trong anh nổi lên như vũ bão, anh cầm dây thắt lưng lên nhắm thẳng mông cậu mà quất xuống liên tục hơn 20 roi... Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng dây lưng đánh xuống và tiếng thét của cậu...
Vút ...chát....vút....chát..... Aaaa
Vút ...chát....vút....chát..... Anh hai...
Vút ...chát....vút....chát..... Đau... Làm ơn
Vút ...chát....vút....chát..... Em sai rồi...
Minh thấy cậu sắp không chịu nổi nữa, nhìn mông cậu đã chuyển sang màu tím sẫm mà Minh liền chạy lại giữ tay anh mà van xin :
- Anh hai đừng đánh nữa. Anh còn đánh nữa là anh Lâm chết mất.
- Kệ nó. Nó bao giờ biết lỗi đi rồi em xin cho nó.
- Anh hai, em xin anh. Anh Lâm không chịu nổi nữa đâu...
Lúc này Lâm lên tiếng trong tiếng nấc của mình :
- Anh hai...hức.... Em sai rồi.... Anh tha cho em đi.. hức
Anh im lặng suy nghĩ. Cậu nhìn anh và tiếp tục xin xỏ...
- Anh hai, mai đánh tiếp nha... Em chịu hết nổi rồi... Anh hai ....
- Minh, cởi dây trói cho Lâm đi. Em lên xin lỗi Phong Linh đi. Anh không muốn nói nữa
Anh lạnh nhạt bỏ lên phòng để cậu một mình ở đó cùng Minh, Minh cởi dây trói cho cậu xong thì cũng bỏ lên lầu. Lúc này cậu đành vác cái mông đau đớn của mình đến gõ cửa phòng Phong Linh.
- Anh có thể vào?
Dĩnh Khiêm bước ra và mở cửa, cậu ngượng ngùng nhìn Khiêm rồi hỏi :
- Anh có thể gặp Phong Linh?
Khiêm tránh qua 1 bên để anh đi vào. Cô lúc này đang nằm sấp trên giường nhìn thấy cậu liền xoay mặt đi không quan tâm. Lâm đành lên tiếng :
- Phong Linh, anh xin lỗi em. Anh sai rồi. Em đừng giận anh nữa nha.
Cô vẫn bơ cậu không quan tâm cậu nói gì. Khiêm liền khẽ giọng :
- Linh mệt rồi. Anh ra ngoài đi. Khi nào con bé khoẻ lại anh hãy đến.
Cậu đành im lặng bước ra ngoài... Cậu lê lết cái mông đau của mình mà quỳ trước cửa phòng của Hoàng Duy.... Anh tuy biết cậu quỳ bên ngoài nhưng vẫn dửng dưng ở trong phòng làm việc mà không quan tâm cậu.

---------------------------------------------------
>< dạo này mình hơi bận xin lỗi mọi người nha.... Chap này hơi thiếu muối mọi người thông cảm.

6 Anh Trai Của Tôi ( Spanking Story )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ