Chap 6

7.8K 183 20
                                    

Hoàng Lâm vẫn mãi quỳ ở đó mà không đứng dậy. Hơn 1 tiếng sau Dĩnh Khiêm mới rời khỏi phòng của Phong Linh, cậu bước sang phòng Hoàng Duy thì thấy Hoàng Lâm vẫn mãi quỳ ở đó, cậu khẽ giọng :
- Anh ba, sao anh không về nghĩ ngơi đi.
Anh nhìn cậu rồi im lặng không nói gì. Thấy vậy Khiêm mới gõ nhẹ cửa phòng của Hoàng Duy, bên trong có giọng lên tiếng :
- Cửa không khoá. Mời vào.
Cậu đẩy cửa vào và sau đó khép cửa lại, cậu nhìn thấy anh lúc này đang vùi trong đống tài liệu và sổ sách bừa bộn khắp bàn. Cậu lắc đầu ngao ngán đi về phía anh dọn mọi thứ lại ngăn nắp, xếp ra những tài liệu và sổ sách theo từng chồng. Anh thấy vậy liền lên tiếng nhưng mắt vẫn chăm chăm cuốn sổ trên tay :
- Em có chuyện gì sao Khiêm ?
- Anh hai, anh ba đang quỳ bên ngoài
- Có vấn đề gì sao?
- Anh còn giận anh ba?
- Không.
- Vậy tại sao anh không nói chuyện với anh ba.
Anh ngước lên nhìn cậu, rồi nhìn ra phía cửa phòng mà trầm ngâm một chút liền nói :
- Nó không biết sai thì quan tâm làm gì
- Rõ ràng anh vẫn còn giận.
- Tuỳ em nghĩ.
- Hết hiểu nổi anh rồi. Nếu anh còn giận cứ đánh mắng anh ấy. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà.
Anh trầm ngâm rất lâu sau khi nghe câu đó, cậu cũng chỉ đứng im lặng nhìn anh. Sau một lúc anh đứng lên bước ra ngoài nhìn đứa em trai của mình vẫn đang quỳ ở đó. Anh trầm giọng :
- Đứng lên. Về phòng ngủ đi.
Lâm vẫn quỳ mà không đứng dậy. Im lặng một hồi Hoàng Duy kéo Hoàng Lâm đứng dậy mà lôi về phòng
.........  * lôi lôi lôi kéo kéo kéo * .......
Anh mở cửa rồi ném cậu lên giường
- Ngủ đi.
- Em không muốn ngủ.
- Không ngủ thì nằm đó.
Anh xoay người tính bỏ đi thì cậu đứng dậy bất chấp cơn đau ở mông mà chạy lại ôm anh, mếu máo khóc như cún con
- Anh hai đừng giận Lâm nữa. Lâm không hư nữa đâu.
Anh đưa tay xoa đầu cậu, khẽ giọng ấm áp :
- Ngoan. Về giường anh xoa thuốc cho.
Cậu ngoan ngoãn để anh đỡ về giường và nằm lên đùi anh. Anh vừa xoa thuốc vừa cố tình nhấn mạnh lên vết thương. Cậu hét lên thê thảm :
- Aa aa Anh..  đau... Nhẹ tay...
- Em im lặng một chút xem. Con trai gì đụng chút đã la.
Thoa thuốc còn bị anh phạt cứ như là cực hình đối với cậu, làm nước mắt cậu rơi ướt một khoảng quần anh. Anh xoa xong liền đặt cậu nằm lên giường :
- Xong rồi. Khổ quá đi .
Cậu nhìn anh hơi nũng nịu
- Anh hai, ngủ với em đi. Em sợ ma.
Anh bật cười, liền leo lên giường nằm kế cậu. Tiện tay đánh mạnh vào mông cậu một cái làm cậu nhăn mặt.
- Ưm... Anh hai... đau.
- Em nói xạo ít thôi. Ma không sợ em thì thôi chứ em sợ ma gì.
Cậu bĩu môi rồi úp mặt xuống gối giận anh. Anh xoa lưng cậu rồi ôm cậu vào lòng cố tình gác cái chân nặng của anh lên mông cậu làm cậu đau đến muốn đập giường. Cậu nhìn qua anh thì nhận được ánh mắt sắc lạnh.
- Ngủ đi. Mai còn đi làm.
- Anh hai, mai cho em nghỉ một hôm đi.
- Đi làm hay ăn đòn.
- Thôi em đi làm mà.
Cậu giờ đây chỉ biết úp mặt xuống gối mà than trời trách đất. Còn trong bụng anh đang cười thầm vì dạy dỗ cậu.

------------_______________________-----------
* lăn lăn * Chán chán huhu... Ai cho mị động lực đi.

6 Anh Trai Của Tôi ( Spanking Story )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ