Chap 18

862 29 12
                                    

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.Một hôm cả nhà đang ngồi quanh quẩn cùng nhau thì người làm chạy vào báo tin.
- Thưa cô cậu chủ, có người tự xưng là Đọa Thần muốn gặp cậu Dĩnh Khiêm

Vừa nghe xong câu nói, ánh mắt đầy sự bất ngờ cùng ngỡ ngàng hiện lên từ đáy mắt Dĩnh Khiêm, cậu không kiềm chế được nữa liền mất đi sự bình tĩnh mà lớn tiếng hỏi lại :
- Anh nói ai tới? Hả?

Vì là do lần đầu người làm thấy Dĩnh Khiêm lớn tiếng nên có chút sợ hãi, lắp bắp mà trả lời cậu :
- Dạ thưa là Đọa Thần.

Vừa nghe tới đó là Dĩnh Khiêm lập tức đứng lên mà chạy ra phía cổng, phá bỏ tất cả mọi sự bình tĩnh thường ngày khiến tất cả mọi người đều khó hiểu. Cả 4 anh em còn lại lẫn Phong Linh đều đứng lên mà đi ra phía cổng. Còn về Dĩnh Khiêm, cậu chạy ra tới phía cổng liền thấy một bóng dáng người cao lớn, trên thân vận bộ vest màu đen đầy sự thanh lịch nhưng cũng không thể bỏ qua độ tỏa ra sự lạnh lẽo này. Dĩnh Khiêm yên lặng đứng nhìn khuôn mặt của người kia, quả đúng là người suốt bao nhiêu năm mà cậu chờ đợi. Đọa Thần thấy cậu liền nhẹ cất giọng nói trầm ấm rồi dang tay nhìn cậu :
- Dĩnh Khiêm. Lại đây nào.

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy đã khiến cậu nhanh chóng chạy tới ôm chặt lấy Đọa Thần, bao nhiêu sự nhớ nhung, ngôn từ đều không thể kể hết. Cậu ôm chặt lấy Đọa Thần, hai tay siết chặt như sợ rằng người này lại một lần nữa mà rời bỏ cậu mà đi. Giọng của cậu lúc này chỉ còn là sự nghẹn ngào, oán trách :
- Anh ơi...
Đọa Thần cũng chủ động xoa nhẹ tóc của Dĩnh Khiêm như lời an ủi : " Ổn mà, anh ở đây. "

Và đằng sau đó là một dàn người đứng nhìn hai con người kia ôm nhau giữa trời nắng nóng một cách khó hiểu. Thoáng chốc Hoàng Duy mới giật mình liền lên tiếng :
- Trời đang rất nắng. Xin mời anh cùng Dĩnh Khiêm vào trong. Có gì chúng ta uống tách trà rồi hẳn nói chuyện.

Nghe lời mời xong Đọa Thần mới xoa xoa nhẹ lưng Dĩnh Khiêm rồi gật đầu với Hoàng Duy.
- Phiền cậu và mọi người cứ vào nhà trước. Tôi và Khiêm vào ngay đây.

Xong Thần nhỏ giọng mà mắng yêu Khiêm nhà ta :
- A Khiêm, em đang làm anh đau đấy. Chúng ta vào nhà thôi nào. Mọi người đang đợi chúng ta kìa.

Lúc này Khiêm mới dần bình tĩnh mà buông Thần ra, nhưng vẫn nắm lấy cánh tay y. Thần cũng không gạt cậu ra mà thay vào đó nắm lấy tay Khiêm rồi dẫn cậu vào trong nhà.

Hiện tại phòng khách có một không khí gì đó rất lạ lẫm. Không ai rõ là điều gì, trong suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau. Ai cũng dành sự im lặng đó mà không nói ra.

Thần bước vào trong rồi ngồi xuống ghế, kéo theo Khiêm ngồi xuống cạnh chỗ mình. Cậu lướt mắt qua một vòng tất cả mọi người rồi cất giọng :
- Hân hạnh được gặp. Tôi gọi Đọa Thần, là anh của Dĩnh Khiêm. Hôm nay tới đây đầu tiên là cảm ơn Hoàng Gia đã nuôi em tôi thời gian qua. Thứ hai là tôi muốn đưa Dĩnh Khiêm rời đi.

Ánh mắt của mọi người càng thêm sự hỗn loạn khi nghe câu vừa rồi. Hoàng Duy cất tiếng :
- Xin hỏi ý cậu là sao?

Đọa Thần mở chiếc vali mình đã chuẩn bị ra. Trong đó có hơn 100.000USD. Cậu nở một nụ cười đầy sự lạnh nhạt rồi để chiếc vali lên bàn kính.
- Đây coi như là lời cảm ơn vì đã nuôi dưỡng Dĩnh Khiêm. Lời tôi nói đều đã trên mặt chữ.

Dĩnh Khiêm cứ như bị sét đánh ngang tai, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liền nhìn Đọa Thần đầy sự ngờ vực :
- A Thần, anh nói gì vậy? Chúng ta có thể ở cùng nhau mà. Nếu không em sẽ sang thăm anh thường xuyên.

Đọa Thần mang đôi mắt đầy sự lạnh lẽo nhìn Dĩnh Khiêm rồi nhẹ thở dài, đưa bàn tay xoa đầu Khiêm :
- Anh phải đưa em đi. Em tính ở cùng kẻ giết ba mẹ chúng ta thêm bao lâu nữa.

------------------------------ CẮT ----------------------------------

Hello mọi người. Nguyệt Hạ đã quay lại rồi đây. Tôi đã quay lại và lợi hại hơn xưa. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ Nguyệt Hạ. Các bạn hãy đoán thử xem Dĩnh Khiêm có rời đi cùng Đọa Thần không nhé?

6 Anh Trai Của Tôi ( Spanking Story )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ