Chap 9

6.3K 162 64
                                    

Dĩnh Khiêm bế Phong Linh lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường xong quay ra khóa chốt cửa lại, cô sợ sệt lùi vào góc giường rồi vơ đại cái chăn mà trùm kín người không dám nhìn anh. Anh vẫn bình thản quay lại kéo ghế ngồi nhìn cô. Cô cảm giác được ánh mắt của anh nên rúc trong chăn chẳng dám nhú đầu ra mà nhìn anh ngay lúc này. Anh dần dần mất kiên nhẫn với cô liền khẽ giọng :
- Em ở trong đó làm gì. Gỡ chăn xuống ra đây....
Cô lắc đầu trong chăn nguây nguẩy nhất quyết không chịu ra. Anh liền đứng lên cầm lấy cây roi mây rồi bước qua chỗ cô. Mạnh tay kéo cái chăn xuống rồi quăng đi
- Đủ chưa Phong Linh....
Cô liền bám chặt lấy áo anh và khóc tiếp...
- Anh ơi em xin lỗi mà. Đừng đánh em nữa mà
Anh vẫn lạnh lùng mà nghiêm giọng
- Đưa hai chân duỗi thẳng ra phía trước. Mau
Cô lắc đầu liên tục. Anh liền siết lấy tay cô rồi trừng mắt khiến cô sợ hãi :
- Em mà không nhanh lên thì tôi đánh bầm hết cả người em.
Cô hoảng sợ mà nằm sấp lại rồi duỗi hai chân ra. Cô cắn chặt gối sợ hãi còn anh thì đưa roi nhịp nhịp như tra tấn tinh thần người khác trên hay bắp chân cô. Rồi bỗng dưng mạnh tay hạ roi thật mạnh xuống chân cô. Cô giật nảy cả người hét toáng lên...
- Chát.... Aaaaa Đau em...
- Nằm yên. Không được rời khỏi chỗ. Mau
Cô cam chịu số phận do lỗi của mình mà nằm lại chỗ cũ. Hay tay bấu chặt vào gra giường mà chịu đựng.
Anh thong thả nhịp nhịp roi rồi chờ cô thả lỏng người xong quất roi mạnh tay xuống thẳng hai chân cô. Khiến cô khóc thét lên không biết bao lần.

- Chát....aaaa anh... đừng mà...
- Chát.... Đau .... đừng đánh... chỗ đó...
- Chát.... Em sai rồi mà....
- Chát....Anh tha lỗi cho em....
- Chát.... Aaaa....

Cô gào thét hết sức còn anh vẫn dửng dưng không nói lời nào mà tiếp tục đánh cô. Dù trong lòng anh rất đau xót nhưng anh biết rõ. Hư không phạt sẽ còn tái phạm nhiều lần.
Cô bấu chặt vào gra giường đến nỗi các đầu móng tay trắng đến đáng sợ....
Lớp da ở chân cô bắt đầu tím lại và nổi lằn lằn lên. Anh thấy vậy thì dừng tay rồi nghiêm giọng.
- Qua bên kia quỳ. Và chép phạt cho tôi. Chép tới khi nào tôi cho đứng lên thì thôi....
Cô lủi thủi đứng lên qua bên kia góc mà quỳ xuống rồi cầm viết và tập anh chuẩn bị sẳn mà chép phạt. Vừa chép vừa khóc làm cuốn tập lấm le ướt nhòa cả chữ ra....

-------- ............................. --------
Do ăn roi mây nên mới có ý tưởng viết vài chữ. Mà khổ nổi mạng cứ chập chờn nên mai mốt mình viết tiếp cho cả nhà.

6 Anh Trai Của Tôi ( Spanking Story )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ