Chap 15

3.5K 107 30
                                    

Sau khi đưa Nhật Minh về nhà thì Hoàng Lâm lên gõ cửa phòng Hoàng Duy.
- Mời vào.
- Anh, chưa ngủ sao?
Ngước lên nhìn thấy em trai mình thì anh liền nhẹ giọng trả lời :
- Anh còn vài chuyện chưa làm xong. Em ngủ trước đi.
Cậu liền bước lại ngồi cạnh anh, nhìn anh dò xét.
- Anh còn giận Minh sao?
- Còn một chút.
- Anh à, em ấy biết sai rồi. Nhưng vẫn sợ anh trách phạt nên ngày mai em ấy mới tới tìm anh.
- Thì ?
Anh ngước lên nhìn đứa em trai của mình, anh biết cậu đang muốn xin giúp cho Minh nhưng vẫn giờ ngây xem em trai.
- Anh. Minh trẻ con mà, anh đừng trách nó. Nếu anh trách anh cứ trách em đi. Em là anh trai nó mà không biết lo lắng cho em trai mình.
- Vậy sao? Anh lại thấy em không có lỗi.
Cậu liền quỳ xuống bên cạnh anh, hai tay siết chặt mà khẽ giọng :
- Thật ra em biết Minh bỏ tiền vào game lâu rồi. Nhưng là do em bao che nó.

Anh hơi bất ngờ nhìn cậu, liền cười khẩy :
- Vậy em tới đây để làm gì?
- Anh giận anh cứ trách em. Xin anh ngày mai đừng giận Minh.
- Anh thấy người chịu phạt không có tâm.

Cậu hiểu ý anh là gì liền đứng lên bước qua góc phòng lấy roi mây rồi theo quy tắc mà cởi hai lớp quần xuống rồi đứng chống tay lên giường.

- Xin anh trách phạt.
Anh nhẹ bước qua mà cầm roi lên rồi nhìn đứa em của mình. Anh biết rõ em trai mình là đứa ngang ngạnh nhưng vẫn luôn bảo vệ những đứa em mà không ít lần chống đối anh. Anh đặt roi lên mông cậu :
- Lỗi gì?
- Em bao che Minh để nó nạp game số tiền lớn. Còn nói dối anh.
- Bao nhiêu roi - vừa nói anh quất roi xuống mông cậu

Chát....

- Em không biết.

Chát - Anh đánh một roi xuống đùi non làm cậu đau đến muốn hét lên....

- Anh nghe không rõ.
- Anh.... Em... Anh có thể giúp em?
- 10 roi cho mỗi lỗi. Không được động, nếu không đánh lại từ đầu.

Cậu còn đang bất ngờ vì sao hôm nay anh ra mức phạt nhẹ như vậy. Năm roi dùng lực đạo 10/10 xuống bắp chân cậu khiến cậu khẽ kêu lên :

Chát.... Ưm.. Anh đừng đánh.
Chát...
Chát...
Chát....ưm...
Chát....

Roi nào cũng như sát phạt muốn lấy mạng cậu vậy. Cậu đang cố gắng roi qua mau vì cậu sợ sẽ không đứng vững được mất. Anh nghỉ một chút nhìn cậu xong vẫn đánh tiếp 15 roi còn lại rất nhanh ...

Chát....
Chát. ..
Chát. ..
.......
Chát.... Đau...
Chát.... Anh

Roi cuối cùng cũng đã qua. Cậu khụy hẳn xuống nền nhà vì quá đau. Cũng lâu rồi cậu đâu có bị anh trách phạt đau như vậy.

Anh liền đỡ cậu lên giường anh nằm rồi bôi thuốc cho cậu. Cậu cắn răng vào gối để ngăn thanh âm của mình...
- Còn đau lắm không?
- Anh muốn phi tang em sao? Sao mai em đi làm đây?
- Haha... Có 20 roi mà.
- Anh đánh rất đau - cậu ủy khuất nhìn anh...

Anh bôi thuốc xong liền xoa nhẹ tóc cậu.
- Bình thường em trời không sợ đất không tha. Mà nay lại sợ cây roi sao.

Cậu bĩu môi :
- Sợ roi của anh thôi.
Cậu kéo kéo tay anh mà ủy khuất :
- Anh làm em bị thương, hôm nay em chiếm phòng anh. Anh chăm sóc em.

Anh bật cười mà nằm xuống ôm cậu mà xoa đầu. Cậu liền nhắc nhở :
- Chuyện hôm nay không được nói cho các em ấy biết. Em không muốn bọn nó lo....
- Đã biết.
- Ngủ ngon anh trai.
- Ngủ ngon.

-----------------------------------------------

Có nên tạm thời drop truyện không?

6 Anh Trai Của Tôi ( Spanking Story )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ