Chương 2

929 76 7
                                    

Bịch.Anh giật mình, tay đập vào thành bếp,đau điếng.

"Xin lỗi.Tôi không cố ý,tôi chỉ định giỡn chút thôi."Cậu trai Chí Mẫn rối rít xin lỗi anh,mặt đầy hối hận.

"Tôi không sao."Anh mỉm cười đáp.

"Anh không sao là tốt rồi,tôi cứ lo...À mà anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Sao lại ở đây làm việc?"

"Tôi là Kim Thạc Trấn, 18t,tôi giúp việc ở đây 8 năm."

"Tám năm?? Anh không đi học sao?"

Mặt anh tối sầm lại.Lẽ ra ở tuổi đẹp đẽ nhất cuộc đời này anh phải được đến trường,được gặp gỡ thầy cô,bạn bè.Anh rất khao khát điều đó,nhưng anh chỉ giữ trong lòng bởi anh là người hầu mà người hầu thì phải nghe lời chủ.Cậu không cho anh đi học,anh nào dám cãi.

Nhận ra sự thay đổi về sắc thái của anh. Chí Mẫn biết mình lỡ lời.

"Tôi chỉ là...."

"Không sao.Tôi biết cậu không có xấu."

Không khí trở nên gượng gạo.Đột nhiên,Chí Mẫn hỏi:

"Anh có số đt không?Cho tôi xin đi,có gì trò chuyện."

Điện thoại anh còn không có nói chi là số liên lạc.

"Tôi không có."

"Tại sao lại không có ?"

"Cậu chủ không cho,cậu ấy nói tôi là người hầu không đc phép dùng."

"Gì tên chết tiệt đó không cho à ?Còn nói là người hầu không đc xài?"Chí Mẫn hét lên.

Anh chỉ gật đầu một cái.

"Tôi đi xử hắn.Bây giờ là thời nào rồi mà còn phân biệt giai cấp,tầng lớp hả."

Anh chưa kịp nói gì thì Chí Mẫn đã xong ra ngoài,nhảy lên sofa chỗ Chung Quốc ngồi.
********phòng khách*****

Chí Mẫn đang ra sức đánh Chung Quốc.Dáng vẻ cực kì hăng hái.

Còn Tuấn Chung Quốc không hiểu mô tê gì,cứ ngồi thừ ra đó.Không phải cậu thích bị đánh mà trị số vũ lực của tên kia quá tệ.Đánh không đau,nếu không tên đó sớm đi gặp Diêm vương gia rồi.

Một lát sau...lát sau nữa....

"Đồ lợn cơ bắp.Tớ đánh cậu như vậy mà cậu không phản ứng là sao."Chí Mẫn mệt mỏi không đánh nữa.

"Tại sao đánh tớ"Chung Quốc lên tiếng.

"Cậu là đồ phân biệt giai cấp"

"Hửm?"

"Sao cậu không cho Thạc Trấn dùng điện thoại?"

Chung Quốc không nói gì.Một hồi lâu cậu đi vào trong bếp.Bỏ mặc Chí Mẫn ngồi đó kêu réo:

"Nè Tuấn Chung Quốc sao cậu không nói gì vậy. Nè đồ đáng ghét."

******phòng bếp*******

Thạc Trấn đang chuẩn bị giặt đồ.Giặt tay.Cậu chủ không cho anh giặt máy.

Tiếng nước cứ ào ào chảy vào thao.Anh phải giặt hơn 20 bộ đồ cho người trong nhà này và giặt riêng cho cậu 10 bộ.Anh phải giặt thật sạch còn dơ sẽ bị đánh.

"Kim Thạc Trấn"

"Dạ cậu chủ gọi tôi." Anh vội vàng khóa nước lại.Đứng đối diện với cậu.Gương mặt cậu vô cùng xinh đẹp nhưng anh lại cảm thấy sợ.

"Tôi đối xử với anh có tốt không?"Cậu lạnh lùng hỏi.

"Dạ có."

"Vậy mà anh lại mách lẽo với bạn tôi việc tôi không cho anh dùng di động."

"A..Cậu...cậu...chủ.Tôi...tôi không cố ý."Tóc anh bị cậu nắm chặt kéo ra sau.Đau.Hai hàng nước mắt chực trào ra.

"Chung Quốc cậu làm gì vậy"
Chí Mẫn hoảng lên...

~~~~~~~~~~
Au: Anh Cúc ác quá.Thương anh Jin ghê.

[Kookjin] Tôi yêu hắn sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ