Thạc Trấn ngây người khi nghe Chung Quốc nói cái gì mà "tiểu thê tử" a.Không biết có phải anh già rồi nên lãng tai không.
Đang suy nghĩ miên man thì anh bị một cánh tay kéo qua.Và hiện giờ anh đang nằm gọn trong lòng Chung Quốc.
"Anh tại sao quen biết tên biến thái này?" Chung Quốc hỏi mà không hay biết rằng cái người đang nằm trong lòng mình gương mặt đã đỏ như trái cà chua vì ngượng.
"Tuấn thiếu gia dù sao tôi cũng lớn hơn cậu 4 tuổi không thể nào nói chuyện lịch sự được chút sao?"Tại Hưởng ngồi xuống giường,châm điếu thuốc rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng.
"Xin lỗi nha Kim thiếu gia tôi đây bản chất thẳng thắn có gì nói đó."Chung Quốc lạnh nhạt nói.
"Ha ha cậu nhóc như cậu quả là không coi ai ra gì.Cậu cũng phải nhìn xem đây là địa bàn của ai mà dám ngông cuồng."Tại Hưởng cười nhạt.
"Anh nghĩ tôi ngu ngốc tới độ đến đây một mình sao?"
Giữa cuộc trò chuyện của hai người kia Thạc Trấn cảm thấy hoang mang cực độ,anh không hiểu những gì mà hai người kia đang nói,cái gì mà "địa bàn" ,"chuẩn bị".
"Cậu chủ tôi không sao mình về đi."Anh ấp úng.
"Tôi cho phép anh lên tiếng sao?"Chung Quốc trừng anh.Anh sợ hãi rụt đầu lại.(Au: Tui nói ông Quốc này lật mặt nhanh hơn lật sách mới câu trước tiểu thê tử câu sao lại trừng mắt này nọ.Haizzzzz)
"Sao anh quen hắn?" Chung Quốc hỏi anh một lần nữa.
"Tôi không rõ nữa.Chỉ nghe người kia nói."Anh chỉ về phía Tại Hưởng.
Chung Quốc liếc sang Tại Hưởng.
Còn Tại Hưởng ôm tim đau khổ.
"Bảo bối em nỡ lòng nào phụ rẫy tình cảm của anh.12 năm trước ở cô nhi viện anh đã trao vật đính ước cho em em cũng nhận mà."
Sau câu đó một cái gối bay thẳng vào mặt Tại Hưởng.
"Thằng nhóc này anh nhịn mày đủ rồi.Đi khỏi đây nếu không có chuyện đó."
Chung Quốc dẫn Thạc Trấn ra cửa thì
"Ê để Tiểu Trấn lại đây."
"Mơ đẹp nhỉ."Cậu nói.
"Tiểu Trấn đã đính hôn với anh."
"Thì sao chỉ là đính hôn thôi có gì quan trọng."
"Sao không? Đính hôn là ván đã đóng thuyền không thay đổi được Tiểu Trấn là vợ chưa cưới của anh."
"Ván đã đóng thuyền thì nhổ đinh ra là xong.Bây giờ Thạc Trấn là người của tôi." Cậu nói.
"Cậu lấy bằng chứng gì nói em ấy là người của cậu." Tại Hưởng muốn bùng cháy với thằng nhóc trước mặt.
"Anh ấy đang ở trong nhà của tôi, trong phòng của tôi ngủ trên giường của tôi ăn của tôi mặc của tôi nhiêu đó đủ chưa."Cậu đắc ý.
Thạc Trấn mơ hồ "tôi ngủ trên giường của cậu hồi nào a" còn Tại Hưởng anh ta tức sôi máu cái gì mà ngủ trên giường.
Chung Quốc thấy hắn không nói gì liền dắt Thạc Trấn đi còn không quên bỏ lại một câu
"Anh đừng mơ đến anh ấy nữa.Nếu anh thèm vợ tới vậy tôi sẽ giới thiệu cho anh một người vô cùng phù hợp."
"Cậu nói sao giới thiệu người yêu cho tôi.Ai?Tôi có quen không?" Tại Hưởng bất ngờ.
"Đó là người vô cùng dễ thương,hiền lành, đảm đang,và là bạn tốt của tôi và Thạc Trấn.Thiếu gia của nhà họ Phác-Phác Chí Mẫn."Chung Quốc tự nhủ không ngờ có ngày mình lại nói tốt cho tên lùn đó.
Nghe xong mắt Tại Hưởng sáng rực lên Phác Chí Mẫn anh từng gặp qua rồi vô cùng dễ thương là cực phẩm.(Au: ông Tae này mê trai quá.Tội Chim Chim bị JungKook bán.)
Ở nơi nào đó
"Hắt xì.Ai nhắc mình vậy ta."
Chí Mẫn không hề biết mình bị bán bởi thằng bạn vô lương tâm.
-----------------------------
Mệt quá mai tui thi lớp 10 nè.Có ai chúc tui thi tốt hk.Tomorrow~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookjin] Tôi yêu hắn sao ?
FanfictionĐây là fic đầu tay mọi người đừng chê nha. Thể loại đam mỹ, ngược , HE