Chương 19

450 41 3
                                    

Tại Hưởng và Chung Quốc gọi rất nhiều người đi tìm Thạc Trấn.Họ gần như đã lục tung cả nơi này lên nhưng ngày này qua ngày khác vẫn không thấy anh.Chí Mẫn cứ vùi đầu vào ngực Tại Hưởng mà khóc.

"Rốt cuộc anh đang ở đâu hả đồ ngốc. Anh mà không xuất hiện em sẽ không thương anh nữa đâu. "Chung Quốc gào lên. Cậu khóc. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng sâu sắc như vậy. Cậu lo lắng,cậu sợ anh sẽ mãi mãi rời xa cậu mãi mãi.

"Chung Quốc à cậu bình tĩnh đi tôi tin Thạc Trấn không sao đâu. Nó sẽ ổn mà."

"Tại Hưởng nói đúng đó tớ nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi đi. Cậu không ngủ suốt mấy ngày rồi.Anh ấy cũng không muốn thấy cậu như vậy đâu. " Chí Mẫn vỗ vai Chung Quốc rồi ôm chặt cậu.Đây là lần đầu cậu ta thấy thằng bạn của mình yếu đuối như thế.

Tại Hưởng lái xe đưa Chung Quốc về nhà.

"Chí Mẫn em ở lại với cậu ấy đi. Anh sẽ tiếp tục tìm Thạc Trấn."

"Vâng anh cẩn thận nha."

"Ừ. Vào nhà đi. "

"À Tại Hưởng...em...em yêu anh." Chí Mẫn ấp úng sao sự việc trên cậu ta biết nên bày tỏ tấm lòng của mình để sau này không phải hối tiếc.

"Anh cũng yêu em." Tại Hưởng cười trìu mến.

Họ tạm biệt nhau.

Tại Kim gia.

"Ba con có chuyện muốn nói với ba."

"Chuyện gì mà còn gấp vậy."Ông Kim nhìn anh ta.

"Chuyện xảy ra cách đây 5 năm. Một người phụ nữ chết do tai nạn tên Dương Hiểu mà người gây tai nạn là đàn em cũ của ba lão Ngô ."Anh ta nói.

"Lúc đó ba chỉ cho một người đàn bà mượn ông ấy để giúp việc thôi. Ba không biết là bà ta bảo ông ấy tông chết người khác mãi đến 1 tháng trước ông ấy đến tìm ba xin giúp tìm việc cho con ông ấy."

"Vậy ba biết người đàn bà đó là ai chứ?"

"Tuấn phu nhân và bà ta đã bắt một cậu bé tên Thạc Trấn rồi đẩy xuống núi."

"Ba nói sao con phải báo cho Chung Quốc biết."

"Khoan đã ba vẫn còn chuyện muốn nói với con."

"Để sao được không ba ?"

"Không ."

"Vâng ba nói đi ạ."

"Thật ra Thạc Trấn là con ruột của ba."

"Sao vậy quá tốt ba giúp con tìm em ấy đi."

"Con không buồn sao? "

"Sao con phải buồn chứ?"

"Nếu nó về đây tài sản của ba không còn của riêng con nữa phải chia cho nó. "

"Con không cần con chỉ cần em ấy bình yên gia đình mình sẽ hạnh phúc."

"Tại Hưởng cảm ơn con. Ba cho con xem một thứ."

"Nhưng con phải gọi  cho Chung Quốc."

"Xem xong rồi gọi cũng không muộn đâu."

Tuấn gia.

"Cậu ăn chút gì đi. "Chí Mẫn năn nỉ Chung Quốc.

"..."

"Tuấn Chung Quốc chỉ cần cậu ăn một ít thôi tớ sẽ cho cậu đánh."

"..."

"Chỉ cần cậu ăn bắt tớ làm gì cũng được."

Chung Quốc cầm chén cháo lên.

"Bác quản gia lấy cho cháu mượn bộ trang điểm của dì Hà đi."

"Nè cậu định làm gì hả con thỏ thành tinh kia."

Đêm đó tâm trạng Chung Quốc đã tốt hơn nhưng Chí Mẫn thì bị ám ảnh bởi gương mặt của mình.

Kim gia.

"Ba con không ngờ là ba lại làm như vậy. Con còn phải học hỏi ba nhiều."

"Thằng này miệng ngày càng ngọt.Con có bạn gái chưa? Hơn 20 rồi."

"Bạn gái? Bạn trai được không ba? "

"Phác Chí Mẫn sao được đó."

"Ba biết còn hỏi. Vậy Thạc Trấn và ai ba có biết không?"

"Tuấn Chung Quốc à ba  không rõ cậu ta nhưng mẹ cậu ta thì..."

"Ba yên tâm cậu ấy là người tốt."

"Để ba xem xét đã."
----------------------------------------

Về phần truyện mới do nhìu ý kiến nên mình sẽ viết hết 3 thể loại ai muốn coi gì thì coi. Vì vậy có thể mình ra chap hơi chậm nha. Iu readers nhìu.

[Kookjin] Tôi yêu hắn sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ