Chương 8

798 57 3
                                    

"Xoảng."Tiếng đồ đạc vỡ vụn vang lên.Một người phụ nữ xinh đẹp đang ra sức ném những thứ xung quanh.

"Cô thôi đi."Một người đàn ông tầm 30 tuổi lên tiếng.Ông ta rất anh tuấn.Trong vòng tay của ông ta còn có người phụ nữ khác

"Anh vì con hầu này mà định bỏ tôi sao?"Người đàn bà xinh đẹp gào lên.

Không khí xung quanh im lặng.

"Tôi không để anh toại nguyện đâu."Nói rồi người phụ nữ xinh đẹp đó lôi một cậu bé tầm 7 tuổi từ trong tủ áo ra.Tay của nó bị trói trên người đầy vết thương.

"Cô điên à.Nó là con cô đó."Người đàn ông tức giận.

"Nếu hôm nay anh dám bỏ tôi.Tôi sẽ bóp chết nó."Bà ta vừa nói vừa siết cổ đứa bé.

"Mẹ...ơi...con...đau..."

Chung Quốc tỉnh lại.Người ướt đẫm mồ hôi.Giấc mơ à không cơn ác mộng này theo cậu suốt mười năm.

Ngủ lại không được cậu ra ngoài dạo.Mà lúc này Thạc Trấn cũng không ngủ được.Thấy Chung Quốc đi ra khỏi nhà anh cũng đi theo.

"Sao anh lại ở đây?"Cậu hỏi khi thấy anh theo mình ra cổng.

"Cậu chủ tôi ngủ không được.Định đi dạo thấy cậu ra ngoài giờ này tôi lo nên đi theo."

Cậu không nói gì bước tiếp.

Ban đêm gió ngoài trời rất lạnh cậu đi phía trước,anh theo phía sau.Nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt anh lại thấy quen thuộc đó chẳng phải là bóng lưng của chính anh sao.Bóng lưng mang theo sự cô đơn, lạnh lẽo.Không hiểu sao giờ phút này anh lại muốn bước đến bên cậu,muốn ôm cậu vào lòng mà âu yếm,sưởi ấm trái tim cậu.Nhưng lúc này anh cảm thấy gáy đau nhói.Trước mắt mờ mịt hình ảnh của cậu khuất dần,khuất dần.

Anh tỉnh lại trong căn phòng dơ bẩn,vỏ lon bia,hộp thức ăn vứt lung tung.Anh khẽ cử động nhưng không được hai tay và hai chân đều bị trói.

Có người đang đi đến hắn kéo tóc anh để anh ngẩng mặt lên.

"Anh Tam tên nhóc này đẹp thật mình mà đem cho anh Hưởng chắc chắn sẽ được thưởng không ít."Một tên nói.Tên khác đang vân vê môi anh.

"A " Tên đó hét lên.Ngón tay  của hắn bị anh cắn chảy máu.

"Mày dám cắn tao.Tao đánh chết mày."

Hắn liên tục đấm đá vào bụng anh.Chưa hả giận hắn dùng roi đánh anh.Cây roi này to hơn của Chung Quốc gấp mấy lần.Hắn quất xuống roi nào thì người anh hiện lên một vết máu ngay chỗ bị đánh.

"Anh Tam đánh như vậy sao giao cho anh Hưởng?"Một tên hỏi.

"Không sao.Anh Hưởng không để ý trên người nó có bao nhiêu vết thương đâu."

Nói  rồi hắn cho người mang đến một ly nước cốt chanh.

Hắn cởi áo anh ra rồi từ từ dùng bông gòn thấm nước chanh chà xát lên miệng vết thương lúc nãy.

"A.Rát quá."Anh hét lên.Cảm giác này còn thống khổ hơn bị Chung Quốc hành hạ.Anh khóc.Nước mắt chảy dài thấm vào môi.Mặn chát.Anh rất nhớ Chung Quốc sao cậu ấy không đến cứu anh?Chả lẽ cậu ấy không phát hiện anh mất tích sao?.

Tên đó cứ mặc anh khóc tiếp tục hành hạ anh.

Trong khi đó,Chung Quốc sau một hôm lang thang đã về nhà.

"Bác quản gia gọi Thạc Trấn vào phòng cho con."

"Thiếu gia tôi tìm tiểu Trấn từ sáng đến giờ vẫn không thấy.Không biết thằng bé đi đâu nữa nó khờ như vậy chẳng may xảy ra chuyện..."

"Gì chứ?Không tìm thấy?."Chung Quốc lo lắng.Tối qua đang đi quay đầu lại thì không thấy anh ta nữa cứ tưởng đã về rồi.

Cậu điện hỏi Chí Mẫn thì

"Tên chết tiệt cậu muốn tớ giết cậu sao?Anh Trấn yêu dấu của tớ mà có chuyện gì cậu chờ chết đi."Rồi cúp máy.

Từ lúc cậu thấy Chí Mẫn và Thạc Trấn ở trường cậu không hề nói chuyện với cậu ta không ngờ giờ lại bị mắng.
--------------------

Sorry~~~ dạo này bận nên up chương trễ nha.Mọi người đừng bỏ tui mà đi nha~~~.

[Kookjin] Tôi yêu hắn sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ