Chương 7

761 58 2
                                    

Cái lạnh thấu xương cùng cảm giác đau rát từ vết roi cứ truyền đến.Anh cố vùng vẫy để thoát ra nhưng càng cố gắng thì nước trong bồn tắm cứ ùa vào miệng,mũi của anh làm anh nghẹt thở.Biết cố thoát không được anh thều thào

"Cậu chủ...cậu tha cho tôi đi"

Bên ngoài không một tiếng đáp lại.

"Cậu chủ tôi sai rồi."

Vẫn là sự im lặng đáp lại anh.

"Tôi sẽ không gặp Chí Mẫn nữa sẽ không cản trở tình cảm giữa cậu và cậu ấy."Anh đã lấy hết can đảm để nói ra câu này và anh biết kết quả sau câu nói đó không tốt.

"Rầm"tiếng cửa nhà tắm mở ra.Cậu lao vào.

"A"Anh đau điếng.Cậu túm lấy tóc anh kéo ra khỏi nước.

"Tôi và Chí Mẫn là bạn thân chứ không phải loại quan hệ ghê tởm mà anh muốn có được với cậu ấy."

Kì thực cậu không ghét đồng tính nhưng khi nghĩ đến việc anh và Chí Mẫn thân mật cậu vô cùng tức giận.

"Cậu chủ tôi...tôi không có...tôi..."

Nói chưa xong cậu lại ấn anh vào nước cứ như vậy mà lôi lên ấn xuống đến khi anh bất tỉnh.

Sáng hôm sau,anh thức dậy,đầu đau vô cùng.
"Thạc Trấn con sao lại ngồi dậy mau nằm nghỉ đi.Con sốt cao lắm đó."Bác quản gia từ cửa phòng anh bước vào mang theo một tô cháo.

Anh nằm yên rồi hỏi

"Bác ơi sao cháu lại ở đây tối qua cháu ở trong phòng tắm mà."

"À là cậu chủ kêu bác đưa con lên phòng.Mà con chọc giận cậu chủ sao?Cậu ấy ác quá."

"Con không sao.Bác đừng lo."Anh trấn an bác.

"Tội cho con quá.Con chỉ là đứa trẻ vô tội thôi...."Bác thở dài.

"Bác Kim bác nói vậy là có ý gì?"Anh khó hiểu.

"Không có gì con đừng quan tâm.Con ăn cháu rồi nghỉ ngơi đi."Nói rồi bác ra ngoài.

Thạc Trấn không nói gì chỉ im lặng nhìn vào bầu trời xanh thẳm xa xôi  kia.Anh với tay muốn chạm vào nó nhưng không được.Khoảng cách từ anh đến bầu trời cũng là khoảng cách giữa anh với cậu xa rất xa.Bầu trời kia không bao giờ thấy được hòn đá nhỏ bé như anh.

Vài ngày trôi qua.Anh luôn tránh cậu.Anh chỉ luôn quanh quẩn trong khu vườn.Xong việc thì về phòng.

Cuối tuần Chí Mẫn đến.

"Ê hôm trước cậu có làm gì anh ấy không?"Chí Mẫn hỏi Chung Quốc.

Chung Quốc im lặng.

"Tớ đi tìm anh ấy."Nói rồi cậu ấy chạy đi tìm anh.

Lúc này anh đang ở sau vườn.Thấy Chí Mẫn chạy tới anh vội quay lưng đi về phòng.

Tại phòng Thạc Trấn.

"Anh Trấn ra gặp em đi."

"Tôi mệt cậu đi chỗ khác đi."

"Sao lại tránh em?Tên đó làm gì anh phải không?"

"Không.Cậu chủ không làm gì tôi cả.Chỉ là tôi tự biết bản thân không cùng cấp bậc với cậu."

"Anh ghét em sao?"

"Tôi không ghét cậu.Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi."

"Được em đi đây."

Chí Mẫn quay lại phòng khách.

"Sao vậy anh ta làm gì cậu?"Chung Quốc hỏi.

"Không gì cả tớ về đây."

Chí Mẫn ra về.

Tại trường học của Chung Quốc.

"Chia tay đi"

"Tại sao?Anh như vậy là có ý gì?"

"Không gì cả chỉ là chia tay thôi."

Hai con người đó là Chung Quốc và Tiểu Tuyết.

"Em không đồng ý."Tiểu Tuyết khóc lên.

"Không đồng ý thì sao liên quan gì tôi."(Au phũ quá anh ơi.)

Chung Quốc quay đi.Và chiều hôm đó cả trường ăn mừng vì Chung Quốc đã FA trở lại.

Còn Tiểu Tuyết không hiểu tại sao rõ ràng cô đã li gián Chí Mẫn và Chung Quốc thành công,mấy ngày nay họ không nói chuyện với nhau mà.

----------------------

Chương sau chắc tui cho ai đó bị hành tiếp.Ha ha ha ha




[Kookjin] Tôi yêu hắn sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ