Chương 3

830 66 1
                                    

"Ai bảo anh ta nhiều chuyện"Cậu nói trong khi tay vẫn nắm chặt tóc của Thạc Trấn.

"Chuyện đó là do tớ tò mò trước không liên quan đến anh ấy.Cậu buông anh ấy ra đi."Chí Mẫn cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Cậu chủ... tôi sau này không dám nữa.Cậu làm ơn tha cho tôi đi."Mắt anh rưng rưng.

"Còn có sau này à." Tay cậu siết chặt hơn,tay còn lại thì liên tục đấm vào bụng anh.

"A...cậu chủ...đừng đánh tôi,sẽ...sẽ.. không có sau này."

Thấy vậy Chí Mẫn vội vàng chạy đến đẩy Chung Quốc ra đỡ lấy anh,tiện tay đấm cho thằng bạn thân 1 cái.

"Cậu quá lắm rồi.Dù cho Thạc Trấn là người hầu của cậu, cậu cũng không được phép làm vậy.Anh ấy cũng là người mà."

"Chí Mẫn...cậu... để cậu chủ đánh tôi đi,tôi...tôi không sao."Anh run rẩy nói.

"Anh như vậy mà không sao à?"Chí Mẫn lo lắng.

Chung Quốc hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

"Anh có đau lắm không?Tôi xin lỗi,tôi..."Chí Mẫn khóc.

"Cậu đừng lo ,cậu nghĩ tôi dễ chết vậy à.Dù sao tôi cũng ở đây 8 năm rồi đó,có gì mà chưa chịu qua.Tôi quen rồi."Anh an ủi.

"Tôi nghĩ cậu nên đi làm hòa với cậu chủ đi nếu không thì tình bạn của hai người sẽ rạn nứt.Tôi cũg sẽ thấy có lỗi."Anh nói.

Chí Mẫn đỡ anh về phòng,đợi đến khi anh ngủ rồi cậu mới đi gặp Chung Quốc.

"Tớ không cố ý đánh cậu.Nhưng lúc đó cậu rất quá đáng."

"Cậu về đi tớ không trách cậu." Chung Quốc nói.

"Được nhưng sau này tớ vẫn có thể tới chứ?"

"Tùy cậu."

"Tớ về đây.Cậu còn đánh anh ấy nữa tớ sẽ thịt cậu."Rồi Chí Mẫn ra về.

Tối đó,Chung Quốc đi ngang qua phòng của anh.Nhưng cậu không bước vào,chỉ đứng bên ngoài

"Trò vui còn phía sau,anh cứ việc giả bộ ngây thơ, tìm kiếm sự thương hại đi."

Cậu nói khẽ,cười lạnh rồi quay đi.

Vài ngày sau,Chí Mẫn lại đến trên tay còn cầm theo 1 hộp quà.

"Chưa đến sinh nhật tớ mà mua quà sớm vậy."Chung Quốc vừa xem tivi vừa nói.

"Ai nói là cho cậu.Đây là tớ tặng cho anh Trấn."Chí Mẫn cười nói.

"Anh Trấn?Gọi thân thiết quá nhỉ,quen nhau được bao lâu?"Chung Quốc khinh bỉ.

"Cậu vừa phải thôi.Anh ấy lớn hơn chúng ta 1 tuổi đó."

"Sao cũng được.Tùy cậu."

"Hôm trước cậu có đánh ảnh sau khi tớ về không."

"Cậu tự đi mà hỏi."

Chí Mẫn xoay người đi:
"Anh Trấn yêu dấu Mẫn Mẫn tới thăm anh  nè."

Lời vừa thốt ra Chung Quốc phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài.Cậu có nghe nhầm không thằng bạn của cậu vừa gọi "anh Trấn yêu dấu" đã vậy còn "Mẫn Mẫn".Nó có bao giờ như vậy với cậu đâu.

"Kim Thạc Trấn anh giỏi lắm."Cậu cười nhẹ.

Trong khi đó,ngoài vườn hoa,anh đang chăm sóc cây.Ánh nắng xen qua kẽ lá của cây dương liễu mơn trớn lên gương mặt anh.Làn gió se thổi qua làm tóc mái của anh bay phấp phới.

"Oh my god.Con đi lộn vô chốn bồng lai tiên cảnh nào đây.Đã vậy còn gặp thần tiên ca ca.My heart~"Chí Mẫn bất ngờ khi thấy bộ dạng này của anh:làn da trắng  không tì vết,đôi mắt nâu sâu thẳm và trong như nước hồ mùa thu,bờ môi hồng căng mọng,...nói chung là đẹp xuất sắc.

Thạc Trấn nghe thấy tiếng động nên quay đầu ra sau.anh rất bất ngờ khi thấy Chí Mẫn.

"Cậu sao lại ở đây?"...

[Kookjin] Tôi yêu hắn sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ