Chương 9

790 67 10
                                    

Sau mấy lần ngất đi tỉnh lại giờ Thạc Trấn đã kiệt sức.Lúc này anh đang ở trên chiếc giường trắng toát,mềm mại,căn phòng dơ bẩn lúc trước được thay bằng một nơi sạch sẽ,tường trắng tinh không vệt bẩn.

"Sao mình lại ở đây.Không lẽ cậu chủ cứu mình về."Đang suy nghĩ thì cửa phòng chợt mở ra.Một cậu thanh niên bước vào

"Tỉnh rồi à."

Anh đưa mắt nhìn cậu ta.Đó là một cậu trai rất đẹp,đôi mắt phượng sâu thẳm chiếc mũi cao.Mái tóc màu nâu hạt dẻ tôn lên làn da trắng của cậu ta.Cậu ấy cao nhưng hơi gầy nhìn cũng không rắn chắc bằng Chung Quốc.(Au:Vâng không ai bằng Quốc Quốc nhà anh.)

"Cậu là ai?"Anh hỏi.

"Tôi là chủ nhân của em."Hắn cười gian xảo.

"Không phải.Cậu chủ của tôi không phải anh."

"Không phải tôi thì sao?Giờ em đã là của tôi.Cậu chủ của em rõ ràng không cần em nên cho tới giờ em vẫn ở đây."Hắn lướt những ngón tay trên gương mặt anh.

"Không phải cậu chủ chắc chắn đang tìm tôi."Mắt anh hồng lên.

"Bảo bối hắn ta không cần em nhưng tôi rất thích em.Ngoan phục vụ tôi cho tốt tôi sẽ không bỏ rơi em."

Tuấn gia.

"Thiếu gia tìm được chỗ Thạc Trấn rồi."Bác quản gia chạy vào phòng Chung Quốc.

"Đang ở đâu?"

"Thằng bé bị đàn em của Kim Tại Hưởng bắt."

"Gì chứ? Tên đó người của tôi cũng dám đụng chán sống sao?"Chung Quốc hung hăng.

Đề cập rõ hơn về gia đình Chung Quốc và Kim Tại Hưởng.

Thật ra ba Tuấn tuy là danh nhân nhưng cũng là đại ca có quyền thế.Sau này,ông muốn làm ăn đàng hoàng chút nên giao lại đàn em cho Chung Quốc 17 tuổi trông coi.Cậu ấy tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất thông minh.Nhờ vào tài lực của ba mà mở 1 công ty sát thủ phục vụ cho ai có nhu cầu.Làm ăn rất tốt và rất có tiếng trong hắc bang.

Kim Tại Hưởng cậu ta 21 tuổi con nuôi của Kim gia.Là một trong số ít người có quyền lực trong hắc bang.Dù vậy cậu ta vẫn làm ăn khá chân chính.

Trở về hiện tại,Chung Quốc đang gọi người đến để đi tìm Thạc Trấn.Cậu không hiểu tại sao mình lại lo lắng như vậy.Rõ ràng cậu rất ghét anh ta nhưng khi không gặp được lại biết anh ấy bị bắt cậu thấy tim đau nhói."Chẳng lẽ mình thích anh ta không không thể nào."

Ở nơi khác.

"Em thật xinh đẹp.Sao lại che giấu vẻ đẹp bản thân."Tại Hưởng vén tóc mái của anh lên.

"Anh tha cho tôi đi."

"Xoạt" áo anh bị hắn xé ra làn da trắng nõn mềm mịn lộ ra mê người.Hắn nhìn anh từ trên xuống rồi đột nhiên nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ anh.

"Cái này là ai cho em."

"Tôi không nhớ rõ.Lúc nhỏ,có một anh trai cho tôi."Anh sợ hãi nói.

"Em em tên gì?Bao nhiêu tuổi,lúc nhỏ sống ở đâu?"

"Thạc Trấn.Kim Thạc Trấn 18 tuổi,tôi từ nhỏ ở cô nhi viện ngoại thành."

"Em thật sự là Tiểu Trấn sao?"

"Đúng vậy anh quen tôi sao?"Anh ngơ ngác hỏi hắn.Lúc này anh cảm thấy hình như hắn nhìn rất quen.

"Suốt mấy năm nay anh vẫn tìm em đó vợ tương lai."Hắn ta cười tít mắt.

"Cái gì mà vợ tương lai???"Thạc Trấn sốc tâm lí cấp độ 1.

"Thì lúc đó em 6 tuổi anh 9 tuổi anh nói sợi dây chuyền này là vật đính hôn em phải gả cho anh nếu em lấy nó.Em đã đồng ý rồi mà."

"Nhưng tôi không nhớ."Anh hoang mang.

"Không sao giờ chúng ta kết hôn trước chuyện nhớ hay không mặc kệ em đã lãng phí của anh 12 năm thanh xuân đó."

Lúc này đột nhiên cửa phòng bị đá văng ra.

Chung Quốc bước vào lạnh lùng phán một câu

"Tiểu thê tử ông nuôi từ nhỏ đứa nào dám cướp."

"Cậu....cậu...chủ."

-----------------------------

Chap sau giành vợ há há.Xin lỗi anh Tae nhìu em cũng không muốn viết anh như vậy đâu.Tha lỗi cho em.

[Kookjin] Tôi yêu hắn sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ