Chương 5

785 64 1
                                    

"Cậu...cậu chủ."Anh ấp úng

"Anh mau trả lời cho tôi."Cậu giận dữ,đi lại gần anh.

Anh hoảng sợ lùi lại"Tiểu Mẫn cho tôi điện thoại."

Một bạt tay giáng xuống.Anh  chao đảo.

"Ai cho phép anh gọi bạn tôi như vậy.Anh nên biết thân biết phận của mình chứ: đĩa đeo chân hạc.Tôi cho anh biết nếu anh còn cố trưng ra bộ mặt để câu dẫn Chí Mẫn tôi sẽ cho anh sống không yên."

Nói rồi cậu quay lưng đi.Anh sững sờ Chung Quốc thật sự thích Chí Mẫn sao nếu không hà cớ gì cậu lại như vậy với anh.

"Chung Quốc sao cậu lại đối với tôi như vậy.Cậu tới giờ cũng chỉ coi tôi là người hầu thôi sao?Cậu đúng là quá nhẫn tâm."Anh cười khổ,hai hàng nước mắt lăn dài.

Anh về phòng.Trằn trọc mãi không ngủ được.Cứ nghĩ về chuyện của Chung Quốc và Chí Mẫn.

"Ting~~ting" điện thoại đột nhiên reo lên.Anh lấy xem thì ra là có tin nhắn,là của Chí Mẫn.

"Hi~Anh ngủ chưa?"

"Chưa"

"Đang làm gì vậy?"

"Không làm gì."

"Anh có tâm sự?"

"Chí Mẫn cậu và cậu chủ sao lại quen nhau?"

Sau đó Chí Mẫn đem chuyện họ là bạn thân từ nhỏ kể cho Thạc Trấn nghe.Cuối cùng chả hiểu sao Chí Mẩn còn bồi thêm một câu

"Em với tên chết tiệt đó chỉ là bạn thôi a."

Thấy câu đó tâm tình anh nhẹ nhõm phần nào.Ngắm chiếc điện thoại một hồi anh dường như nghĩ ra gì đó lập tức đi ngủ không lo không nghĩ.

Hôm sau,trời tờ mờ sáng anh vội chạy xuống bếp làm một phần hoành thánh tỉ mỉ cho vào hộp.Chỉ là muốn cảm ơn Chí Mẫn nên anh mới dậy sớm vậy.

Khoảng 7h Chung Quốc đi học.Anh nghĩ có nên nhờ cậu đưa giúp cho Chí Mẫn nhưng chỉ là nghĩ. 8h anh vẫn đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì bác quản gia gọi

"Tiểu Trấn à con mang tài liệu này đến trường cho cậu chủ đi cậu ấy điện về bảo cần nó."

"Nhưng con..."Anh ấp úng

"Không có gì đâu ta nói Tuấn đưa con đi."

"Vâng."Anh lên lầu thay vào chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean khá cũ.Đây là mẹ nuôi cho anh.

10 phút sau một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng.Anh bước vào ngồi vào ghế phó lái.

Tài xế là Tuấn-Kim Nam Tuấn cậu ấy là con trai bác quản gia anh với cậu xem như có quen biết.

"Đưa cho cậu chủ sao?" cậu ta hỏi anh.

"Ừm là tài liệu này."Anh nói rồi giơ xấp giấy lên.

Cậu ta cười nhẹ rồi không nói gì.

Đến nơi.Thạc Trấn xuống xe bước vào trường đây là ngôi trường cấp 3 nổi tiếng nhất thành phố học sinh ở đây có tỉ lệ đậu đại học rất cao.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được trường học là gì.Đang lúc ra chơi nên mọi thứ rất ồn ào. Học sinh đùa giỡn tiếng cười nói rôm rả.

"Cậu tìm ai?"Bác bảo vệ già tay cầm cốc cà phê tiến lại gần anh.

"Cháu tìm lớp 12A1."Anh đáp

"À vậy cậu đi thẳng tới dãy lầu giữa sân,tầng 1 có ghi số lớp đó."

"Cháu cảm ơn."

Rồi anh quay đi.

Tới trước cửa lớp anh loay hoay một hồi thì nghe thanh âm quen thuộc

"Anh Trấn tới tìm Chung Quốc sao?"...
----------------------

Au chương sau ba người chạm mặt nhau he he.

[Kookjin] Tôi yêu hắn sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ