Thạc Trấn hỏi người con trai trước mắt mình.
"Tại nay anh rảnh. Em gọi anh ra có chuyện gì ?"Người đó trả lời.
"Tại Hưởng em cần anh giúp một số việc." Anh nói.
Người Thạc Trấn hẹn không ai khác chính là Tại Hưởng. Bởi qua nhiều lần suy nghĩ anh cảm thấy Tại Hưởng là người thích hợp nhất. Hắn ta giàu,có quan hệ rộng, ngoài ra hai người còn là bạn nên rất đáng tin cậy.
"Được rồi có gì em nói đi anh đây sẽ hết lòng giúp đỡ."
"Nhưng anh đừng cho Chung Quốc biết chuyện này được không?"
"Sao vậy chẳng phải hai đứa đang yêu nhau sao?"
"Lát em nói anh sẽ rõ,anh hứa với em đi."
"Ừ được rồi."
Thạc Trấn đem toàn bộ sự việc kể lại cho Tại Hưởng. Nghe xong hắn ta vô cùng tức giận
"Mụ già độc ác đó quả là đáng ghét mà. Anh sẽ giúp em trả thù.Nhưng anh nghĩ em nên nói với Chung Quốc dù sao đó cũng là mẹ cậu ấy."
"Em tự biết cách giải quyết anh đừng lo. Bây giờ mình bàn bước đầu tiên nha."
"Ừ"
Sau vài tiếng đồng hồ, họ đã chuẩn bị xong bước đầu. Thạc Trấn sẽ tìm kiếm trong di vật của mẹ để xem có manh mối không. Tại Hưởng dựa theo thông tin Thạc Trấn cung cấp mà tìm người tài xế đã gây tai nạn.Họ hẹn gặp nhau vào thứ hai hàng tuần vì lúc đó Chung Quốc và Chí Mẫn đều bận học.
Ngày hôm sau, trong lúc Thạc Trấn đang tìm trong di vật của mẹ mình thì một cánh tay bất chợt ôm lấy anh.
"Á." Anh hét lên.
"Em xin lỗi anh có sao không? Em không cố ý." Chung Quốc rối rít.
"Em đó làm như vậy có ngày anh chết cho em coi." Anh nói. Thật ra anh vẫn còn hơi sợ nếu lúc nãy không phải Chung Quốc thì sao.
"Em không để anh chết đâu. Mà anh đang tìm gì của mẹ anh à?"
"Không anh chỉ sắp xếp lại một số thứ thôi."
Hai người nói chuyện vui vẻ nào biết rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.
"Tìm được mày rồi."
Đến ngày thứ hai đã hẹn Thạc Trấn sau khi rời trường của Chung Quốc thì chạy bộ đến chỗ hẹn với Tại Hưởng. Anh nghĩ nơi đó cách đây không xa tại sao phải đi taxi cho tốn tiền.
Trên đường anh nhìn ngắm xung quanh, phong cảnh rất đẹp, trời xanh cây cối xanh....Nhưng lại có một chiếc xe màu đen đậu kế bên anh. Hai tên đàn ông trong xe bước xuống bắt anh lôi vào xe. Anh kháng cự
"Mấy người là ai sao lại bắt tôi. Tôi không phải công tử nhà giàu bắt tôi mấy anh không có tiền chuộc đâu."
"Câm mồm mày còn là nữa tao xử mày tại chỗ." Một tên nói.
Chúng đưa anh đến một ngọn núi nhỏ,hẻo lánh, âm u,anh chắc rằng mình mà chết ở đây thì không ai tìm thấy. Chúng kéo anh ra ngoài. Có một người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía anh nhưng anh biết đó là ai.
"Thì ra là bà đáng lẽ tôi phải cẩn thận hơn." Anh tự giễu bản thân sao lại sơ suất như vậy.
"Đừng nói nhiều mau giao những gì mày tìm được ra cho tao."Lâm Nguyệt tức giận đường đường là phu nhân của Tuấn gia lại bị thằng người hầu nắm thóp.
"Xin lỗi tôi đã giao hết chứng cứ cho người khác rồi. Người đó sẽ giao nó cho cảnh sát sớm thôi. Ha ha ha."
"Mày...mày đi chết đi ."
Bà ta sai người đẩy anh xuống sườn núi.
"A. ..a. ...a. ..a. .."Tiếng hét của anh nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Tại quán cà phê
"Sao hôm nay em ấy đến trễ vậy. Không biết có xảy ra chuyện gì không?"
Tại Hưởng gọi cho anh nhưng không được đành gọi về Tuấn gia. Bây giờ đã 11h Chung Quốc chắc về rồi.
"Cái gì anh và anh ấy hẹn uống cà phê nhưng anh ấy không tới sao? Chết tiệt anh ấy cũng không có nhà."
"Vậy chia nhau tìm thôi."
--------------------------------------
Hôm nay là sinh nhật tui có ai chúc mừng hông *chờ đợi*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookjin] Tôi yêu hắn sao ?
FanfictionĐây là fic đầu tay mọi người đừng chê nha. Thể loại đam mỹ, ngược , HE