Chương 4

793 61 5
                                    

"Em là đến thăm anh."Chí Mẫn cười.

Dưới ánh nắng nụ cười của Chí Mẫn càng thêm rực rỡ.

"Cậu cười rất đẹp."Thạc Trấn ngại ngùng khen Chí Mẫn.

Từ trước đến giờ không ai trong ngôi nhà này nở một nụ cười với anh trừ bác quản gia và mẹ nuôi anh.Dù người khác có cười cũng là nụ cười chế nhạo khinh bỉ.Còn Chung Quốc cậu ngay cả anh còn không thèm nhìn tới nói chi là cười, là khinh.Anh nghĩ vậy.

"Thật sao?"Câu hỏi của Chí Mẫn kéo anh về thực tại.

"Ừm.Khi cậu cười không hiểu sao tôi lại thấy rất ấm áp,yên bình."Anh đáp.

"Vậy mỗi ngày em đều cười cho anh xem."

"Được."

"Thạc Trấn nè sau này gọi em là Tiểu Mẫn đi đừng cậu Phác này cậu Phác nọ nữa nghe xa lạ quá.Em sẽ gọi anh là anh Trấn được không?"

"Vậy không được đâu cậu chủ biết được sẽ đánh tôi."

"Em đã cảnh cáo tên đó không được đánh anh rồi anh yên tâm.Quyết định vậy đi."

"Ừm."

"Anh Trấn em có quà cho anh nè."

"Quà cho tôi."

Thạc Trấn cầm hộp quà màu xanh da trời rất đẹp trên đó còn đính một chiếc nơ.Anh mở ra.

"Điện thoại?Sao cậu lại tặng tôi thứ quý giá như vậy tôi không nhận đâu."Anh đóng hộp quà lại đưa cho Chí Mẫn.

"Anh không nhận em sẽ buồn lắm với lại cũng không mắc lắm đâu."Chí Mẫn cười hì hì,đã vậy còn trưng ra đôi mắt cún con làm Thạc Trấn chịu thua.

"Được rồi."

"Trong đó có số của em có gì gọi cho em nha~."

"Ừm.Tiểu Mẫn cậu với cậu chủ..."

"Ai~~không có gì hết.Cậu ta đâu dám làm gì em chứ."

Hai người cùng ngồi dưới tàn cây ngắm nhìn bầu trời cao xanh thăm thẳm kia vừa cười vừa trò chuyện mãi đến trưa.

"Tên lùn kia định ở đây đến bao giờ?"Một thanh âm cất lên.

"Cậu...cậu chủ."Anh lo lắng.

Chàng trai đứng dựa vào tường, dáng người cao ráo cường tráng.Chiếc áo thun đỏ oversize cùng chiếc quần da bó đen càng làm tôn lên vẻ đẹp vừa lạnh vừa ấm của cậu.

"Đồ lợn khốn khiếp cậu chỉ cao hơn tớ có 5cm thôi.(chỗ này Au hk chắc hi hi.)

"Ồ 5cm là một vấn đề.Nó quyết định chuyện cậu phải mỏi cổ nhìn tớ.Há..há..há"

Chí Mẫn máu nóng phừng phựt rượt đánh Chung Quốc bỏ lại Thạc Trấn đứng ngây ra đó.Sau đó anh lắc đầu đi vào nhà.

Anh đứng bên cửa sổ phòng ngắm nhìn hai con người một rượt một trốn kia chơi đùa.Anh chưa bao giờ thấy cậu vui với ai như vậy,Chí Mẫn là người đầu tiên.Có lẽ cậu thích Chí Mẫn.Đau.Lòng ngực anh đau nhói. Sao lại đau như vậy anh không rõ nhưng rất đau,đau vô cùng.

Anh cười.Tự thấy bản thân nhiều chuyện,cậu chủ mà biết anh nghĩ như vậy chắc anh sẽ bị đánh cho một trận.

Một lát sau,Chí Mẫn cùng cậu ăn cơm tối.

"Anh Trấn vào ăn chung đi."Chí Mẫn nói.

"Người hầu không được ngồi với chủ."Chung Quốc lên tiếng.

Thấy Chí Mẫn lườm Chung Quốc anh vội nói:

"Tôi có phần cơm dưới bếp rồi."

Anh quay đi.

Sau một hồi Chí Mẫn tạm biệt anh và mọi người ra về.Anh đang dọn dẹp thì.

"Cậu ấy đưa gì cho anh"....

--------------------------------
Au: Xin lỗi đăng hơi muộn. Mình dạo này bận ôn thi lớp 10 chỗ mình tháng 7 mới thi nên mình sẽ đăng chậm một chút.Chắc khoảng 1,2 chương một tuần.Mình sẽ cố gắng.

Mọi người thông cảm nha.Cảm ơn mọi người nhiều.





[Kookjin] Tôi yêu hắn sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ