Chap 5

780 39 24
                                    

Nói yêu anh nào , cầu xin anh . Em làm được chứ ?
- E ... em ... Yêu anh . Xin anh ... Làm ơn ... muốn em
Faker hôn lên bờ môi anh đào của cậu một viên thuốc màu xanh từ miệng của anh đã yên vị trong khoang miệng cậu . Chờ viên thuốc tan hết . Anh từ từ rời khỏi đôi môi anh đào ấy nhưng đầy luyến tiếc . Cơ thể của Peanut cũng thôi không làm những cử chỉ mê người kia nữa , cậu đã ngủ rồi ....
Anh bế cậu lên . Chàng trai của anh sao lại mỏng manh thế này . Anh muốn được yêu em ngay lúc này nhưng đây không phải thời gian thích hợp , anh sợ khi em tỉnh giậy sẽ liền căm phẫn anh . Đây là điều anh lo lắng nhất .
Anh nhẹ nhàng đặt cậu vào trong ô tô của mình , mọi cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng . Anh đưa cậu về thẳng về lâu đài Moon , đây là lâu đài do chính anh thiết kế với mơ ước sẽ cùng cậu chung sống
* viên thuốc màu xanh tên là Blue : một loại thuốc giải của xuân dược do chính Faker chế ra . Tác dụng làm người uống ngủ sâu và tạo ra cảm giác ảo như vừa "vận động "
-------------------
Lâu đài Moon
Peanut đang quận tròn trên chiếc dường ấm áp . Khuân mặt đỏ ửng , đôi môi anh đào khép hờ , sống mũi cao cao càng làm tăng thêm vẻ quyến dũ của cậu . Faker ngồi ngay bên cạnh , cánh tay khẽ vươn ra lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu , anh mỉm cười nụ cười ôn nhu chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt lạnh giá của anh

Tiếng điện thoại rung nhẹ trên bàn nước . Anh đứng dậy nghe điện thoại vẻ mặt ôn nhu vừa nãy không còn trên khuân mặt thế vào đó bây giờ là lạnh lùng pha một chút khó đoán
Đầu dây bên kia : Thưa chủ nhân ngài Smeb muốn gặp ngài ạ
- Đưa cậu ấy đến lâu đài Moon
Vâng thưa chủ nhân
Anh quay lại bên giường nhẹ nhàng hôn lên trên trán cậu : Bảo Bối ngủ ngoan . Peanut khẽ cựa mình ưm ....
-------15p sau -------
Smeb bước vào . Faker đang đứng tựa mình bên cửa sổ tay cầm ly vang đỏ ánh mắt nhìn xa xăm , đăm chiêu như đang suy tính
Faker quay đầu lại nhìn Smeb ra hiệu mời ngồi . Rồi anh cũng đi đến ngồi xuống . Hai chàng trai băng lãnh nhìn nhau không ai nói một lời nào cả cho đến khi wofl , bang và sky bước vào . Bang lên tiếng : chúng ta bắt đầu được rồi chứ ?
- Đợi người của tôi một lát . Smeb lên tiếng , giọng nói không một chút cảm xúc . Bầu không khí lại im lặng trở lại , thật ngột ngạt
Chưa đầy 5p sau Deft , Blank bước vào theo sau là một cái đuôi mag tên Huni ( anh vô đây làm gì . Huni : làm gì kệ tui )
   Chúng ta bắt đầu được rồi chứ ? Bang lên tiếng
Smeb nói : được rồi
- Tôi cá là chúng ta có rất nhiều lời muốn nói với nhau . Không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ . Faker có chút giễu cợt
Smeb hiểu và anh biết vì sao . Hơn hết muốn có thể hợp tác cùng nhau thì anh cần phải nhún nhường . Chuyện năm đó là do tôi sai . Tôi nên tìm hiểu ngọn ngành trước khi truy sát anh . Vậy nên tôi Xin Lỗi
Hừ . Cũng chẳng có gỉ cả . Có trách thì trách lão già kia không nên trách anh
- Chúng ta hợp tác với họ sao Huni phán một câu xanh dờn . Và ngay sau đó mọi người nhìn anh với ánh mắt viên đạn . Anh giật mình : Tôi nói sai sao
- Oh ... Không . Chúng ta sẽ hợp tác wofl nói . Nhưng cần phải có điều kiện chứ
Defl mở lời : Nên là như vậy . Tôi nghĩ chúng ta ai cũng đã chuẩn bị tài liệu của mình rồi
Nói xong cả hai bên đưa ra tập tài liệu của mình . Hai vị thủ lĩnh nhếch môi cười : hai tài liệu gộp làm một , thực hiện đan xen
Chúng ta đều có điều bất ngờ dành cho nhau . Tôi nghĩ cần phải có gì đó để tôi tin anh chứ , lòng người vốn dễ thay đổi lắm mà . Faker nói
Tôi biết . Nhưng anh cũng hiểu tôi ở hắc đạo này không phải ngày một ngày hai , lời tôi nói chưa bao giờ thay đổi . Huống chi bây giờ kẻ thù của chúng ta là một . Hợp tác thì cũng là đôi bên cùng có lợi
Vẫn là anh thẳng thắn . Giao kèo của chúng ta kết thúc sớm hay muộn phụ thuộc vào thái độ của anh . Faker nhếch miệng
Hợp tác tốt đẹp ( bắt tay nhau)
------------------
Chuông điện thoại Blank vang lên . Nhanh chóng ra ngoài nghe điệ thoại thần sắc thay đổi cậu khẽ nhíu mày báo cáo cho Smeb : Peanut biến mất rồi
Smeb không dấu nổi sự mất bình tĩnh đây là người em trai anh ta yêu thương nhất , anh ta không bao giờ muốn chuyện xấu sẽ xảy đến với cậu
-Đừng lo lắng như vậy . Em trai anh đang ở chỗ tôi
- tại sao lại như vậy . Smeb đang cố gắng kiềm chế
Sky bên cạnh Faker nhanh chóng giải thích
Smeb cũng ổn định lại tâm lí : Tôi muốn hỏi tại sao anh lại giúp em trai tôi ?
- Tại sao à ? Tôi muốn có hôn ước với em trai anh , anh thấy thế nào
- Hôn Ước , Em Trai Tôi ? Nhưng nó đã có người nó thích rồi , nó đã thích anh ta sắp được 3 năm rồi không nhầm thì là người đã cướp lấy nụ hôn đầu của nó rừng trúc phải không .
Faker lại cười Anh cần xác định lại khoảng thời gian một chút , lúc tôi bị truy sát vào thời gian nào và địa điểm ở đâu nhỉ ?
Smeb hiểu ra điều gì đó . Cười lớn , anh vốn rất thương Peanut nay lại biết được người năm xưa là ai cơ hội này làm sao có thể để vụt mất , hơn hết nó có lợi cho mình . Anh nói : vậy hôn ước này nhất định phải có rồi
Faker lại nói tiếp : Từ nay Peanut sẽ ở lại nhà tôi , còn về phần bố mẹ cậu ấy anh hãy mở lời ngày kia tôi sẽ qua nói chuyện
- Được . Nói xong mọi người đứng dậy cung kính chào Faker và nhanh chóng ra về
---------------
Tại phòng nơi Peanut đang ngủ
Anh thay đồ ngủ trèo lên giường . Bàn tay vẽ lên đôi môi mật ngọt của cậu nở một nụ cười . Anh khẽ hôn lên bờ môi ấy . Dục vọng lại trỗi dậy còn anh lại phải kìm nén . Anh nằm xuống ôm cậu vào lòng .
- Em sắp làm vợ anh rồi nhé ❤️
---------------
Sáng hôm sau
Faker thức dậy từ sớm nhưng anh vẫn lặng im nhìn cậu ngủ , chú mèo nhỏ là cậu như tìm một chỗ dựa dụi dụi đầu vào lồng ngực anh từ từ mở đôi mắt xinh đẹp : aaaaaaaaaaa ....
- anh là ai sao lại thế này ? Cậu nhìn xuống người bộ quần áo không phải là bộ hôm qua cậu mặc
- Anh đã làm gì tôi ? Anh biết tôi là ai chứ ?
- ....( im lặng )
- anh sẽ phải hối hận . Cậu như muốn phát điên nhưng anh ta rất giống với anh ấy
Anh nhẹ nâng khuân mặt cậu , cậu thì vội né nhưng không thoát được . Bảo Bối này , em thử nhớ lại chuyện hôm qua nào , ngoan ....
Cậu cố nhớ lại rồi từng mảng kí ức quay về cậu xấu hổ đến mức đỏ mặt lên nhưng cậu hơi sững sờ hỏi lại : Anh ... Là anh . Giọng cậu nhỏ lại rất nhiều so với hồi nãy
- Là anh .... Em nhớ anh chứ
- Sao anh lại mất nụ hôn đầu của tôi rồi bỏ lại tôi như thế . Cậu hai mắt ròng ròng , nước mắt đã đẫm khuân mặt niềm nhớ mong bao lâu không dấu diếm mà cứ theo dòng lệ tuôn . Anh ... Anh là đồ xấu xa ... Ah ... Anh không ... Có ... Tìm tôi . Cậu khóc nấc luôn rồi
Đôi môi anh nhẹ hôn từng giọt nước mắt . Đôi tay vòng ôm lấy thân hình bé nhỏ ra sức dỗ dành : bảo bối à ... Anh đã quay trở lại rồi này . Anh và em đính ước được chứ ? Ở bên anh nhé !!!!
Cậu tự tay lau hàng nước mắt , phụng phịu , giận dỗi : còn phải ... phải suy nghĩ đã . Cậu quay mặt đi .
Anh lại kéo cậu lại . Hôn lên bờ môi ấy rút lấy toàn bộ dưỡng khí chiếc lưỡi từ từ tiến vào xâm nhập vào khoang miệng nhỏ đó . Lúc đầu cậu không có phản ứng nhưng rồi vòng tay qua cổ anh đáp trả nụ hộn nồng nhiệt . Hai môi dây dưa , anh buông cho đôi môi của cậu nghỉ ngơi khi nó đã bị xưng đỏ . Nhẹ nhàng , gần hơn em sẽ đồng ý chứ ?
Cậu đẩy anh ra . " Ừ " một tiếng rồi mở cửa phòng chạy ra ngoài
------------------
Sorry các bây bê vì chap này chưa có H . Tại tui cảm thấy không hợp lí lắm nên tui chuyển qua viết theo hướng này *chấm nước mắt* nhưng mà tui hứa nhất định sẽ có H . Cơ mà có thể ở chap sau hoặc chap sau nữa . Tui hứa đấy , không bùng nữa đâu ...
Một lần nữa tui xin chân thành xin lỗi mọi người ( cúi đầu 90• )
Tui nhất định sẽ cố gắng ạ
Đọc xong rồi ngủ đi nhá ... Muộn r đấy ❤️

[ Faker - Peanut  ] Này ... Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ