Chap 42 : Đặt một dấu chấm

362 27 26
                                    


'Bệnh viện quốc tế'

Faker đứng trước bệnh viện to lớn . Anh nện từng bước chân lạnh lẽo , gấp gáp mà nặng nhọc . Mỗi bước đi thật sự rất nặng nề , nặng nề đến chính anh cũng bất ngờ .

 Cậu người con trai anh lỡ đánh mất đang ở bên trong kia , chỉ một chút nữa thôi anh sẽ được nhìn thấy cậu thấy mặt trời nhỏ ấm áp bao lâu rồi chưa cảm nhận được . Nhưng chỉ là lòng anh tự dưng trống vắng quá . Anh cảm thấy bản thân sắp quên mất cậu , quên cả cảm giác từng có , quên luôn loại hạnh phúc mang tên Han WangHo . Bước chân nhanh hơn , mạnh mẽ hơn 

"Cộp , cộp"

Tiếng bước chân trên hành lang dài kia khảm sâu vào lòng người ta , mọi thứ dường như thật ngột ngạt ... À không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa thật sự rất khó chịu 

----------------------------------

Kia rồi , căn phòng đó thủy tinh trong suốt . Faker có thể nhìn thấy Peanut . Nhưng thật mờ ảo . Họ đang đứng ở đó những vệ sĩ trung thành . Cửa mở , vài người đi ra anh biết họ thật quen mà .

 Bước chân của anh chậm dần , chậm dần rồi dừng lại . Faker đứng ở đó yên lặng đến cả tiếng .Rất gần Peanut rồi nhưng anh lại không bước tiếp là không có can đảm sao . Đúng vậy ... Là không biết phải đối mặt như thế nào .

Faker biết . Cậu không phải là tự rời đi mà là anh gạt cậu ra chính tay vứt bỏ bây giờ quay lại 'nhặt về'để yêu thương bù đắp thì có thể sao .

Không thể . Đây là điều hoàn toàn không thể . Chắc chắn cậu không thể chấp nhận càng không thể tha thứ . Hay chính bản thân anh làm sao có thể chấp nhận , tha thứ cho bản thân mình được . Đây được gọi là bất lực sao . Cuộc đời anh , lần đầu tiên cảm thấy thứ cảm xúc thống khổ đến cả thể xác và tâm hồn . 

-----------------------------

-" Anh . Sao lại ở đây ?!" Một chàng trai nhỏ người đứng trước anh , ánh mắt thập phần tức giận nheo lại đáng sợ . Đây chính là Blank công tử đi . Cậu nhất định muốn nhảy vào giết chết anh nhưng  lí trí vẫn giữ lại được một chút cuối cùng để kiểm soát ngọn lửa ngầm muốn bốc cháy thật dữ dội .

-"...." Faker không đáp , căn bản là cũng không biết trả lời như nào cho phải . Tốt hơn vẫn là im  lặng .

-"Anh đến thăm Peanut nhỏ bé của chúng tôi sao!" Blank cười , có đến mười phần là châm chọc ."À không với anh thì phải là 'Người qua đường' mang tên Han WangHo chứ nhỉ !" ánh mắt của Blank giận dữ hơn nhưng không thuộc hàng nguy hiểm . Nghe có vẻ buồn cười nhưng nó mang vẻ của một đứa trẻ con đang cố bảo vệ một thứ gì đó mà nó trân quý .

Mặt của Faker lạnh đi vài phần , càng thêm âm trầm và đáng sợ . Anh đang nghĩ về cậu và về đứa nhỏ của hai người nhưng lại bị phá vỡ rồi . Faker hừ một tiếng không nhìn Blank vào trong mắt :"Câm miệng"

À há . Blank đang đưa tay lên định nắm lấy cổ áo Faker tiện cho anh vài cú đấm tỉnh mộng nhưng bàn tay đưa ra còn chưa kịp nắm lấy cổ áo đã bị bàn tay to lớn của Faker nắm lại vặn ngược ra sau . Anh chỉ nói một từ đơn giản :"Cút" 

Blank , sát thủ nổi danh , Hiện tại đang giận gần như mất kiểm soát , ra đòn liền bị người ta nắm bắt . đồn ra ngoài nhất định sẽ làm cho người ta chê cười không thôi nhưng cậu bây giờ không để ý . Cậu bạn tri kỉ , bảo bối để trong tầm mắt của Han gia nếu tối nay không tỉnh lại thì có lẽ sẽ mãi mãi  không tỉnh lại nữa . Mà người gây nên lại là kẻ đang đứng trước mặt . Hỏi làm sao được hai chữ bình tĩnh . Hôm nay cậu có thể nhẫn nhịn như vậy có thể xem là kì tích luôn rồi . Blank bây giờ hận không thể một phát đạp văng tên trước mặt đi thật xa tốt hơn là nên để hắn chết đi để đền tội cho nam hài bé nhỏ dòng họ Han

Một giọng nam trung niên trầm vang lên :"Blank để Faker đại nhân vào trong đi"

-"Nhưng"

-"Nghe lời ta"

-----------------------

Tạm thế này thôi :3 

ngày mai tiếp tục nhá :v

Từ từ còn ngoài lề .... À mà thôi =.=

[ Faker - Peanut  ] Này ... Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ