Chap 26 : Thanh mai

361 24 20
                                    

Chiếc Lamborghini màu vàng dừng trước cổng trung tâm thương mại . Faker mở cửa xe bước ra đồng thời tháo chiếc kính mắt liếc nhìn xung quanh một lượt , anh nhếch miệng cười rồi mở cửa xe cho Peanut .

Cậu cầm lấy tay anh dung dăng dung dẻ bước vào trong trung tâm thương mại . Anh ném chiếc khoá về phía sau một tên cảnh vệ nhanh chóng chụp lấy rồi lái xe về phía bãi đỗ xe .

Cậu cầm lấy tay anh kéo đi khắp nơi vui vẻ đến mức quên đau luôn . Còn anh chỉ biết cười trừ bởi con người hết đỗi đáng yêu kia . Mọi người xung quanh đều nhìn về phía anh và cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ , có ánh mắt ghen tị và có cả ánh mắt thèm khát nữa

----------------------

Hai người dừng lại trước một cửa hàng bán đồ sơ sinh . Peanut chăm chăm nhìn vào bộ đồ màu xanh hình Stitch rồi nghĩ linh tinh
-" Em thích cái này hả Bảo bối " anh nhìn theo ánh mắt cậu " Chúng ta sẽ mua nó nhé"

Peanut *Gật gật* :"Sau này chúng ta sẽ có mấy tiểu bảo bối ?"

-"Sẽ có thật nhiều" trong lòng Faker không khỏi vui mừng Bảo bối sau này sẽ sinh con của anh

Một chị nhân viên bán hàng lại gần giả vờ vấp chân nhào vào lòng Faker . Anh nhíu mày đẩy chị ra vẻ khó chịu phẩy phẩy áo

Chị nhân viên kia một phút đứng hình nhưng rồi nhanh chóng tự cứu nguy . Chị ta cúi đầu xuống xin lỗi :" Thành thật xin lỗi quý khách là tôi sơ ý mong anh bỏ qua"

Faker không thèm nhìn cô ta lấy một cái mà quay sang Peanut :" Ta lấy bộ đó nhé" anh chỉ tay về phía bộ đồ hình Stitch . Peanut gật đầu :"Làm phiền chị lấy giúp bộ đồ kia"

-"V..vâng.." Chị ta lúng túng trả lời trong đó còn có sự lo lắng , sợ hãi . Lời nói của cậu vừa nãy quả thực rất lạnh rất đáng sợ , chị ta đã rùng mình khi nghe cậu nói .

Nhanh chóng lấy bộ đồ đó xếp ngay ngắn trong chiếc túi nhỏ đưa cho Faker , Peanut chỉ đứng một bên nhìn trên mặt lộ rõ vẻ không vui . Anh lấy ra chiếc thẻ bạch kim đưa cho cô nhân viên bán hàng , lúc này chị ta mới tá hỏa ra đây là chủ tịch Lee xem ra chị ta đã đụng chạm nhầm người rồi

Đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại tay Faker đã cầm một đống đồ túi lớn , túi bé thật là rất nhiều . Bảo bối cũng đã hết giận rồi cậu vốn dĩ rất vô tư mà .

Peanut nhướn lên thì thầm vào tai Faker :"Lát về em có quà cho anh đấy" cậu cười

-"Anh rất thích nha , Bảo bối" anh cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu .

Hai người đi về hướng bãi đậu xe . Một cô gái yếu đuối đang bị vây bắt bởi 4 tên to cao lực lưỡng . Cô gái ấy la hét nhưng không một ai muốn quan tâm vào những chuyện như thế này họ đều ngoảnh mặt quay đi coi như không nhìn thấy ... Có lẽ hôm nay cô gái kia vẫn còn chút may mắn khi Peanut thấy chuyện này . Với một người như cậu chắc chắn sẽ ra tay cứu giúp .

-"Oppa ...Cô gái kia ... anh giúp cô ấy nhé"Cậu nhìn anh với vẻ sốt xắng

-"Được , được ... Đừng gấp" . Anh mở cửa xe đưa cậu vào trong ngồi sau đó bỏ hết chỗ đồ vào cốp xe

---------------------------------

Faker lao đến đạp một tên cao to tầm anh , hắn ta ngã xuống . Một tên cầm gậy lao đến anh nhanh tay chụp lấy vặn ngược tay hắn , hắn ta đau đớn hét lên . Từ đâu ám vệ của anh chạy tới lao vào mấy tên kia chỉ mất 5 phút bọn chúng đã quỳ xuống khóc lóc xin tha .

Faker nhìn người con gái kia nhíu mày :"Ji Huyn"

-"F..faker" Chị ta ngã vào lòng Faker , khuân mặt vùi vào lồng ngực nở một nụ cười quỷ dị rồi giả vờ ngất đi

Peanut ngồi trong xe cười , nụ cười lạnh đến thấu xương "Mina...lại gặp lại rồi . Tại sao tôi không nhìn ra cô nhỉ ?" . Cậu mở cửa bước xuống xe nhìn anh ra hiệu cho anh đưa cô ta vào chiếc xe màu đen vừa đi tới .

-----------------------------------------------------

Bệnh viện King

anh và cậu ngồi ở hàng ghế chờ . Cả hai đều im lặng , bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ . Cậu thừa biết cô ta đã dùng " Đoạt hương " để giả ngất đi , loại hương này không phải ai cũng biết , cậu biết được cũng chỉ là do vô tình thấy Pray điều chế , loại hương này rất khó phát hiện .

Khoan đã ... Ánh mắt của anh là sao vậy ... anh đang lo lắng cho cô gái kia sao . Còn cậu , cậu đang ở đây tại sao anh không nói gì cả . Hai người có liên quan sao . Làm ơn hãy nói với cậu dù chỉ một câu thôi ... Cảm giác này giống như bị bỏ rơi vậy . Mới hồi nãy còn đang vui vẻ mà

Peanut đứng dậy định rời đi nhưng như thế thì thật trẻ con quá cậu đành ngồi lại . "Mệt mỏi" không thể gắng gượng được nữa , cậu từ từ nhắm mắt lại trước mắt là một màu đen u tối nhưng cậu không nghĩ về anh cậu chỉ muốn ngủ thôi ... Thật lâu

Từ bao giờ cậu lại yếu đuối đến vậy ! Chỉ là một chút mệt mỏi thôi mà . Sao lại mù quáng thế này . Không được vì chút chuyện nhỏ rồi nghĩ linh tinh ... Tuyệt đối không được vì như thế sẽ đau khổ lắm . Ngủ một chút ... À không lâu một chút như vậy khi tỉnh lại sẽ bớt mệt mỏi , lúc đó hãy lấy lại tinh thần trở về dáng vẻ lúc xưa ... Rồi sẽ chẳng có ai làm cậu đau nữa :))
----------------
Các cậu đang làm gì đó ? Nhớ tớ không ;)
Đùa thôi ! Đọc xong rồi ngủ sớm đi nhé
À ... Sắp có biến đấy . Lần này tớ sẽ cố viết ra hồn một tí ... Không không là nhiều tí
Được rồi ... Cho trái tim này ❤️

[ Faker - Peanut  ] Này ... Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ