Chap 13: Pray (2)

370 26 9
                                    

Faker lao ra gara lấy xe cố gắng chạy thật nhanh về hướng bệnh viện , không biết là anh đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ nữa . Vừa vào đến cửa phòng bệnh anh đã nghe thấy tiếng nói cười của Peanut có lẽ vì bị đau nên tiếng nói cười khá nhỏ nhưng có vẻ cậu đang rất vui . Khoan đã người bên cạnh cậu là Pray . Mặt anh đen lại hàn khí toả ra vừa lo lắng lại có cả ghen tuông . Anh mở cửa phòng đi vào

- "Bảo bối ... Em đang mệt mà" faker ôn nhu nói với Peanut nhưng trong lời nói đó cũnh như một lời cảnh báo với Pray

-" Oppa này ... Đây là bạn thân của em lúc em ở nước ngoài đấy " Peanut hướng đôi mắt long lanh nhìn anh " Anh ý tên Pray"

Pray đứng dậy đưa tay ra bắt tay với Faker :"Chào chủ tịch Lee tôi là Pray ... Nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt"

Vì phép lịch sự Faker mới đưa tay ra bắt tay với Pray . Anh hận không thể đem hắn ném bay ra khỏi nơi này :"Ồ ... Chào " anh nhếch miệng cười " Tôi còn tưởng chúng ta đã gặp nhau rồi chứ " Faker nói đầy ẩn ý

-" Oppa à ... Pray huynh có chuyện muốn nói với chúng ta em cố hỏi nhưng anh ấy bảo đợi anh đến "

- " Được rồi Bảo bối nằm xuống nào ... Sẽ bị mệt đấy" anh nói với cậu ánh mắt đầy sự yêu thương cùng giọng nói trầm ấm . Sau đó anh quay ra nhìn Pray khuân mặt thay đổi 180• lạnh lùng và lãnh khốc anh thật sự đang cố gắng kìm nén sự tức giận trong mình :"Mời nói"

-" Tôi đến đây trước là thăm wangho sau là muốn xin lỗi hai người " Pray ngừng một lát " Chắc anh cũng đã biết Peanut bị thương ít nhiều là lỗi của tôi"

-"Ồ ... Pray đây cũng biết cũng tham gia sao" Anh nhếch miệng . Peanut bên cạnh nhíu mày hiểu ra chút vấn đề

- "Ừm .... Tôi và tiểu thư Eunjung có chút quen biết hay nói cách khác tôi nợ bố cô ta một chút ân tình . Ông ta tìm tôi nhờ tôi ám sát anh ... Lúc đó tôi không biết anh và wangho có qua lại cũng càng không nghĩ là wangho sẽ đỡ đạn hộ anh " Pray ngưng một lát "Tôi muốn trả nốt chỗ nợ ân tình này cho lão nhưng sau khi biết chuyện thật cảm thấy có lỗi ... Tôi và wangho quen biết cũng đã lâu cũng coi như anh em ruột ... Tôi mọi chuyện luôn rạch ròi nên lần này tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm " Pray quay sang nhìn Peanut :"Thật xin lỗi em wangho"

Peanut rất hiểu người anh này huống chi hai người đã quen biết từ lâu tính cách đã hiểu rõ nên cậu tin lời anh nói là thật :"Ầy ... Em sắp khỏi rồi này ... Đừng tự trách nhiều như vậy ... Có Sanghyeok oppa luôn bên em này đừng lo lắng ... Em không để bụng đâu " . Faker ánh mắt trầm ngâm :"hừmmm ... Thẻ bài hoa bỉ ngạn"

Pray nhẹ lòng được chút :"À ... Người cần bảo vệ là wang ho chỉ cần anh hay một người nào trong bang của anh động đến Peanut lập tức sẽ không xong với tôi" Pray đưa tay xoa đầu Peanut . Faker ánh mắt lạnh lùng nhìn Pray nhưng trong đó hằn lên tia giận dữ
"Không còn sớm nữa wangho nghỉ ngơi nhé ... Anh có chút việc nên đi trước
-"Chào anh"
-" Không tiễn" Faker thầm nghĩ cuối cùng cũng biến đi rồi
---------------------------
Một tuần sau . Tại lâu đài Moon
Peanut đã xuất viện vừa về đến nhà . Cậu đã nhỏ bé nay còn thêm gầy đi một chút Faker đã dặn lòng nhất định phải vỗ béo cậu lên không thể để cậu ốm như vậy được .

Xuống xe anh đã ôm cậu đi vào nhà dặn người làm thật nhiều món ăn mà cậu thích sau đó đưa cậu vào phòng tắm nhẹ nhàng cẩn thận giúp cậu lau người . Nhìn thân hình người con trai trước mắt ửng hồng trong làn nước ấm anh không kìm được lòng cúi xuống hôn lên tấm lưng của cậu , anh kìm chế sự ham muốn trong mình vì sợ sẽ làm đau vết thương của cậu . Một loáng sau anh bế cậu ra ngoài dịu dàng lau khô người cậu rồi mặc quần áo cho cậu .

Đưa cậu đến phòng ăn , Faker đặt cậu lên đùi mình gắp đút cho cậu thật nhiều món ăn . Faker ngày càng yêu Peanut cẩn thận chăm sóc cậu tỉ mỉ . Người làm trong nhà còn bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ thấy ông chủ ôn nhu và quan tâm đến một người như vậy . Tình huống này trước đây chưa bao giờ xuất hiện khiến họ hết sức bất ngờ có người còn bụm miệng cười nhưng không dám cười trước mặt ông chủ .

Faker không ngừng gắp thức ăn cho Peanut anh hoàn toàn không ăn gì cả . Peanut nhíu mày lo lắng nhìn anh gắp một miếng cá đưa lên miệng anh nhìn anh với ánh mắt cún con , anh đành ăn để cậu vui . Peanut nói :" Anh bắt em ăn như vậy rồi em mũm mĩm lên thì sao ? lúc đó sẽ không đẹp nữa"

Faker cưng chiều :"Không đâu Bảo bối ... Em mũm mĩm sẽ rất đáng yêu và còn ôm rất đã nữa"

Peanut đỏ mặt :"sao anh lại không ăn , như vậy em sẽ rất lo"

-"Được rồi Bảo bối anh sẽ ăn mà nhưng anh muốn nhìn em ăn hơn"

Cậu vùi mặt vào ngực anh dụi dụi như chú mèo nhỏ , ngoan ngoãn nghe lời hiếm khi người ta thấy cậu như vậy . Có lẽ cậu chỉ đáng yêu như này khi bên anh . Tuy nhiên những cử chỉ đáng yêu của cậu lại vô tình đánh thức "tiểu Lee" của anh

Anh bế cậu lên theo đúng kiểu "Công chúa" hướng về phòng ngủ . Hôn lên đôi môi anh đào của cậu bao nhiêu nhớ thương dồn vào đây lưỡi anh len lõi vào từng góc nhỏ nhất trong khoang miệng cậu rút toàn bộ dưỡng khí hai chiếc lưỡi quyện vào nhau môi dây dưa không rời , nụ hôn triền miên đến khi không còn dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời ....

-----------------
Lại nhạt phải không :(( tớ sẽ cố gắng nhiều hơn
À chỗ nào có sai sót cmt góp ý giúp tớ nhé ❤️❤️❤️
Yêu các cậu ... Theo gió gửi ngàn nụ hôn 😘😘😘💋💋💋

[ Faker - Peanut  ] Này ... Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ