Chap 37

299 25 18
                                    




Pray đóng cửa phòng lại đi ra ngoài . Lúc này cậu mới từ từ mở mắt . Một giọt nước mắt rơi trong vô thức . Chỉ vì bản thân mình mà người khác mới quấn vào vòng xoáy này , mới đau khổ , mới thương tâm như vậy . Peanut , cậu thấy mình đúng là một con người tồi tệ thật sự rất tồi tệ .

-------------------------------------------

1 tuần sau


Khắp nơi trong nước , ngoài nước đặc biệt là giới thượng lưu đang đặc biệt xôn xao rầm rộ . Chẳng là có một việc thật bất ngờ .... Tập đoàn Lee có tin vui vị đại nhân trong truyền thuyết lấy vợ . Các tờ báo lớn nhỏ đang đưa tin rần rần , mấy ngày này có lẽ trang nhất luôn thuộc về anh . Có điều về vị hôn thê của đại nhân truyền thuyết này họ chỉ biết cái tên , thông tin thật sự rất ít , ảnh cũng chỉ có vài tấm , hơn nữa cô gái này hình như không phải gia đình bề thế còn có một vài tiếng xấu .

Nắng nhàn nhạt có chút gì đó thật buồn . Peanut ngồi trên chiếc xích đu , tay nhẹ lật từng tờ báo , đôi mắt bỗng dưng trong suốt kì lạ . Cậu nhẹ cười một cái :"Thật vội..."

-"Không nỡ sao ?" Blank lại gần cầm lấy tờ báo trong tay Peanut

-"Không có" cậu cười

-"Tại sao lại như vậy ?"

Peanut hít một hơi thật sâu , giọng nói buông bỏ :"Không biết . Chỉ là dừng được rồi .... Ngay từ đầu đã là không nên . Vậy nên nỡ hay không nỡ vẫn phải là thờ ơ". Cậu quay lại nhìn Blank "Vào nhà thôi ... Ngoài này hôm nay ngột ngạt quá"

Blank ngây người nhìn Peanut vào nhà :"Ngột ngạt sao..." . Sau đó Blank cười khẽ ' Ngột ngạt thật'

..............................................

-"Được tổ chức vào cuối tháng à?" Huni nhìn Blank , nhướn nhướn mày

-"Ừ.... Boss anh đi không?

Pray cầm ly vang đỏ khẽ lay động , nhìn tầng rượu sóng lên dưới ánh đèn thành một màu lấp lánh . Gương mặt cười như không cười gần như là thơ ờ nhàn nhạt mà trả lời :"Để xem đã"

-"Chúng ta phải đi chứ . Em ... sẽ chúc phúc cho họ" Peanut cố nở nụ cười thật tươi nhưng lại rõ chút gượng gạo thật so với khóc còn khó coi hơn .

Pray , hắn đặt ly rượu xuống bàn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu giống như một lời an ủi , lại có chút xót xa đau lòng :"Ngoan ... Không cần gượng ép"

-"aa . Không có một chút gượng ép nào cả" Cậu đặt tay còn lại của mình lên tay hắn nhẹ cúi đầu xuống dụi dụi vào bàn tay chỉ thiếu cái đuôi không thì sẽ giống như mèo nhỏ mà kêu meo meo được yêu thương .

Hắn vuốt vài sợi tóc vương trên trán cậu ôn nhu kì lạ :"Em muốn đồ như nào?"

-"Bộ lần trước rất đẹp ."

-"Vậy sao . Anh hiểu rồi" Hắn vẫn khẽ vuốt ve cậu , ánh mắt cưng chiều đầy yêu thương .

Hai người ngồi cạnh không khỏi rùng mình 'Họ từ bao giờ mà mặn nồng như vậy aaa . Vẫn là nên rút đi cho đôi trẻ còn nỉ non tâm sự'

[ Faker - Peanut  ] Này ... Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ