Chap 30 :

330 21 28
                                    

Chẳng biết từ lúc nào Peanut đã về đến biệt thự của riêng mình . Những giọt nước mắt kia nhờ gió mà đã khô đi rồi , nơi tim lại khẽ nhói . Có ai mà không đau cơ chứ , miệng nói ổn sẽ quên nhưng thực hiện lại chẳng dễ chút nào . Một từ "Đau" đâu thể kể hết . Sẽ cố gắng mạnh mẽ nhưng lại chẳng đủ bình tĩnh . Nói sẽ không quan tâm nữa nhưng rồi những hình ảnh ấy cứ hiện lên như một thước phim . Để rồi vết thương sâu lại càng sâu . Người ta nói "Có yêu sẽ có hận" còn đây Peanut cậu muốn hận cũng chẳng được . Thật khó để suy nghĩ . Dẫu sao thì cậu cũng đã đưa ra lựa chọn của riêng mình rồi ... Ra đi vẫn là tốt nhất , một người buồn để hai người vui còn hơn cả ba người đều buồn , đều không cam tâm .

-------------------

"Cốc , cốc ..." Tiếng gõ cửa liên hồi nhưng vẫn chưa có ai ra mở cửa cả

-"Faker đại nhân ... Bang thiếu gia tìm ngài ạ"

Trong căn phòng đó có hai thân ảnh đang dính lấy nhau . Người con đàn ông đang ép cô gái vào góc tường . Cự long của anh ta căng cứng thúc từng hồi thật sâu vào nơi tối mật của cô gái kia . Cả căn phòng nhuộm mùi hoan ái , tiếng rên khe khẽ mê hồn , tiếng thở dốc của nam nhân hoà vào làm một .

-" Chết tiệt " Faker cáu lên anh ta đang phát tiết mà lại bị làm phiền . Huống gì mùi hương của cô Mina này thật khó chịu , thứ nước hoa rẻ tiền làm anh phát ngán nhưng bây giờ thứ anh cần là được giải phóng . Nói thật ra thì anh nhớ đến mùi hương của Peanut , làm tình với cô Mina kia mà nơi tim anh lại hướng về cậu . Anh phải tưởng tượng cô ta là cậu để có thể làm tình

Người bên ngoài nói vọng vào :" Bang thiếu đang chờ ngài ở đại sảnh ạ " giọng điệu vô cùng thành kính

-"Biết rồi" anh đứng dậy thì thầm vào tai cô ta " chờ anh chút" cô cố níu lấy tay anh dùng ánh mắt cầu khẩn nhưng ngay tức khắc liền bị gạt ra , cô ta tức đến đỏ mặt nhưng vẫn phải nhịn mà e thẹn

Tiếng bước chân vang cộp cộp dưới nền hoa cương lạnh lẽo trải trên hành lang dài tăm tắp . Một vóc dáng mạnh mẽ đang bước những bước đi bình tĩnh nhẹ nhàng mà lại đầy quyền uy .
Đi ngược với anh có hai người cảnh vệ từ xa tiến đến . Họ thấy anh vội vàng cúi người chào hỏi như hành lễ với bậc quân vương . Anh lẳng lặng không nói gì vẫn bước đi trên nền lạnh lẽo .
Hai người cảnh vệ lại tiếp tục câu chuyện của mình giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy . Cái gì mà mới vừa nãy Han thiếu gia có đến nhìn cậu ấy có vẻ gầy đi một chút cậu ấy đến phòng của Faker nhưng liền đi ra ngay , lúc đi cậu ấy còn nở nụ cười , không biết đã sảy ra chuyện gì ....

Faker nghe đến đây , môi mím lại . Em quay về sao . Trái tim lại lên một hồi chua xót . Phải chăng mình đã đưa ra quyết định sai lầm đó là điều mà anh nghĩ đến . Bảo bối bé nhỏ của anh chắc hận anh lắm

-"Faker ...." Bang gọi

-"Có chuyện gì ?" Khuân mặt anh lại trở nên băng lãng như mọi ngày . Anh thật chẳng có tâm trạng để nói chuyện hay bàn bạc

-"Huỷ hôn ... Han lão gia huỷ hôn rồi" Bang chần chừ

Có gì đó không đành lòng . Vậy là bây giờ anh và cậu không còn liên quan gì đến nhau nữa . Hai người sẽ có hai lối đi riêng . Sợ là sau này đến làm bạn còn không thể . Anh nở một nụ cười ... Tạm biệt em cũng xin lỗi em người anh yêu thương . Kiếp sau anh nhất định sẽ tới tìm em lúc đó hãy để anh theo đuổi em một nghìn lần , em đừng vội đồng ý nhé , để anh hứng chịu cảm giác đau đến không lời tả để anh trân trọng em hơn

-"Không sao chứ ?"

-"Không ... " anh hừ lạnh rồi quay bước đi ra bên ngoài .
---------------------

Peanut bước đến vườn hoa sau nhà . Tay khẽ ngắt một bông hồng đỏ thẫm . "A" gai nhọn đâm vào tay , một giọt máu nhỏ xuống đất nó không phải màu đỏ mà là một màu thâm đen lại . Cậu nhìn vệt máu rơi , lắc lắc đầu "Không sao mà"

-"Em ổn chứ?" Pray đứng ngay sau cậu ân cần mà hỏi han . Tay anh cầm chiếc khăn tay nhẹ lau vết máu chưa khô . Đắy mắt là sự xót xa và bất lực

Cậu chỉ cúi đầu rồi khẽ lắc :"Em không sao" cậu nở nụ cười không mấy tự nhiên , thật đau lòng mà

-"2 tuần nữa chúng ta sẽ đến Pháp được chứ ?" Pray xoa xoa cái đầu nhỏ , hôn xuống trán cậu như một việc mà người anh trai vẫn hay làm

-"Vâng ... Chúng ta sẽ chơi thật thoải mái "

-"Tất nhiên rồi..."

---------------------

Anh ra khỏi lâu đài . Ngồi trong chiếc xe quen thuộc đến quán bar thường lui tới . Chẳng biết đã uống bao nhiêu chai nữa . Trên mặt bàn , dưới đất quanh ghế ngồi toàn là những chai thuỷ tinh rỗng tuếch nằm ngổn ngang , có vài chai bị đập vỡ . Mắt anh hằn những tơ máu , một bên má có vết xước nhỏ .

Quản lí ở đây cũng chẳng đả động gì đến anh . Cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm . Ai mà không biết đến Lee Faker chứ . Động vào rồi thì chẳng có đường lui , cách tốt hơn cả là không nên đắc tội với anh ta huống gì hôm nay anh ta trông có vẻ buồn bực

Bây giờ trời đã nhá nhem tối . Mina một mình ngồi trong căn phòng , môi cô ta nở nụ cười đắc ý cô ta thắng rồi mà . Nhưng thật cái bạt tai . Nói thật ra thì chẳng qua Faker đại nhân đưa cô ta đến đây đã thế còn dặn phải đối xử tốt không thì từ sớm cô ta đã bị hành đến tan xương nát thịt .

Ánh mắt cô ta thoáng một tia dảo hoạt . Phải rồi lúc trước cô ta nghe đến anh thường đến bar (tớ quên tên mất rồi :v) . Nhanh nhanh đến quán bar đó .

Cô thấy anh đang ngồi một mình . Dựa lưng vào ghế sopha mà nhắm mắt lại , có vẻ mệt mỏi . Cô bước đến gần choàng tay ôm lấy anh từ phía sau . Bỗng bàn tay cô bị cầm chặt

-"Peanut ... Là em sao?"
Faker nắm chặt tay đưa lên môi khẽ hôn . "Không ... Không phải . Cái thứ đáng ghê tởm gì thế này " anh hất bàn tay kia ra buông một từ phũ phàng "CÚT"

-"Faker ...là em" cô ta sợ hãi , run rẩy nói , bàn tay lại lại tiếp tục ôm lấy anh

Anh gắt lên đầy phẫn nộ :"Cái thứ đáng ghê tởm này , tôi nói cô CÚT "
--------------
Lại một chương nhạt nhẽo ra đời :3 các cậu đọc tạm nhé ❤️

[ Faker - Peanut  ] Này ... Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ