Chap 32 : Đến một nơi đẹp hơn

289 22 34
                                    

Bác quản gia bước vào :"Thiếu gia ....Có một vị tiểu thư tên Mina tìm cậu"

-"Bác tiễn khách đi" Giọng cậu không lạnh không ấm vang lên trả lời . Đôi mắt nhìn về hướng xa kia trong đó là sự bình thản

-"Vâng , thiếu gia"  Bác quản gia lui ra

***********

-"Tiểu thư . Xin lỗi cô thiếu gia bận nên không thể tiếp được . Hẹn cô hôm khác đến" Quản gia nói xong cúi đầu tỏ vẻ lịch sự

-"Gọi cậu ta ra gặp tôi"

-"Thiếu gia bận thưa cô" quản gia lặp lại không chút bực bội .

-"Tôi nhắc lại , gọi cậu ta ra gặp tôi!!!" Cô ta có vẻ tức giận , lời nói rít qua từng kẽ răng

Quản gia không nhắc lại lần nào nữa trực tiếp lớn tiếng gọi :"Cảnh vệ Ji tiễn khách" . Lập tức có hai cảnh vệ từ ngoài đi vào khoác hai tay cô ta đưa ra ngoài .

Cô ta bị ném không thương tiếc ra ngoài cổng . Quần áo nhếch nhác , tóc tai rối bù , trên mặt cô ta còn lem bẩn trông rất thảm hại . Cô ta nhanh chóng bò vào trong xe nhấn mạnh chân ga đầy tức tối trở về nhà .

----------------------

Hai tuần trôi qua . Tâm trạng của Faker chẳng tốt lên chút nào . Anh vẫn ngồi một mình trong quán bar quen thuộc . Anh im lặng không cười cũng chẳng nói , nhìn anh thật cô đơn .

Tiếng điện thoại rung anh chẳng mảy may để ý cứ để mặc vậy . Tiếng rung rồi cũng ngừng nhưng chỉ vài giây thôi nó lại kêu lên lần nữa . Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần cuối cùng anh cũng nhấch điện thoại .

Là của Mina sao  . Anh khẽ cười , nụ cười lạnh lẽo .

-"Sao vậy ...."

Đầu bên kia là vài tiếng rè rè rất khó chịu . Anh đang định tắt máy thì một giọng nam xa lạ vang lên :"Tôi không biết anh là ai nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại này vừa bị tai nạn hiện đang ở bệnh viện A"

Faker lập tức tắt máy không nói thêm lời nào cả . Với lấy chiếc áo khoác chạy ra ngoài .....

----------------------

Bệnh viện A

Anh ngồi vắt chân chiếc ghế sopha nhỏ trong phòng bệnh lặng nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh . Trong lòng anh đang dấy lên thứ cảm xúc áy náy . Có lẽ vì anh không quan tâm tốt cho Mina để cô ấy chạy lung tung ra ngoài nên mới gặp tai nạn . Hơn nữa .... Còn mất đi đứa con bây giờ mới chỉ là một giọt máu ( cái khoản này tớ không biết đâu nên chém bừa đấy :3 )

Anh nhắm mắt lại suy nghĩ một chút . Cầm điện thoại lên gọi  . " Mina hôm nay đã đến những đâu ?"

"....................."

Faker tắt điện thoại . Đôi mày nhíu lại biệt thư Han gia sao , còn bị ném ra ngoài cổng nữa . Vậy có thể lúc ở Han gia đã sảy ra việc gì đó . Vừa nãy nói là tai nạn nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng chỉ là Mina đi rất nhanh sau đó gặp sự cố cô phanh gấp nên xe bị rê một đoạn vì sợ quá nên ngất . Dù bị áp lực mà sảy thai thì quá nhanh . Chắc chắn lúc ở Han gia đã sảy ra chuyện gì đó hoặc là lúc bị ném ra ngoài .

Đôi tay anh vô thức nắm chặt . Anh là đang tức giận nhưng trong tức giận kia còn có đau xót . Thật sự là đau xót mà . Đứa con đầu tiên của anh đã mất , người con trai anh yêu có vẻ như cũng liên quan đến việc này . Anh tự hỏi bây giờ phải làm sao . Mọi việc càng ngày càng khó kiểu soát . Đây là lần đầu tiên anh có cái cảm giác này ....

Người con gái trên chiếc giường chợt động . Cô ta giật mình . Anh vội vàng ôm cô ta vào lòng nhẹ nhàng mà vỗ về . Cô ta thoáng tia khó hiểu nhưng nhanh chóng nở nụ cười nửa miệng đáng sợ . Anh kể lại cho cô nghe chuyện vừa sảy ra .

Cô ta chấn động . Đứa bé mất rồi . Thực sự là quá tốt mà đây vốn đâu phải là con của Faker . Ông trời biết cô khổ sở nên giúp cô đây mà . Thuận gió thì đẩy thuyền thôi lần này cô nhất định phải cướp anh về .

Khóc . Cô ta khóc những giọt nước mắt giả tạo rơi xuống . Thật ghê tởm , vở kịch lại được bắt đầu một lần nữa . Cô ta kêu khóc thật thảm thiết không ngừng nói xin lỗi và cầu xin

-"Là em không tốt . E...em sai rồi . Anh tha thứ cho em được không ...là em không giữ được con"

..............

Anh chỉ ôm cô ta vào lòng mà không ngừng vỗ về ."Ngoan ...ngoan nào"

---------------------

Chuyến bay sẽ khởi hành trong vài phút nữa .....

Cậu cầm quyển tạp chí nhẹ nhàng lật từng trang . Bất giác nhìn qua cửa sổ khẽ mỉm cười . Tạm biệt , đất nước xinh đẹp này sau này tôi sẽ không còn có cơ hội quay trở về nữa . Tình đầu của tôi xin gửi lại nơi này nhé . Từ nay sẽ không còn lưu luyến gì nữa .

-"Không đành lòng sao?" Pray nhìn Peanut khẽ hỏi

-"Không có đâu" cậu quay sang nhìn Pray mỉm cười " Sẽ ổn đúng không?"

Pray chưa kịp trả lời thì lập tức có ngừoi cắt ngang . Không phải một mà là ba ngừoi cắt ngang cùng nói :"Quá ổn đi chứ "

Cậu cười khì . Mọi người thật tốt , chưa bao giờ thay đổi . Vẫn là giọng nói của những người thân yêu . Nếu một ngày nào đó bất chợt phải đi ... Cậu thật không nỡ .

------------------------

3 Tháng sau

Paris nắng thật đẹp . Peanut ngồi trên thảm cỏ xanh mướt . Tay khẽ đặt lên bụng cười . Lúc này , cậu thật mong mình có thể tồn tại thật lâu . Trong bụng cậu có một sinh linh bé nhỏ cần được bảo vệ . Pray nói cậu đã có thai từ lúc cậu bị ngất xỉu nhưng anh không nói mãi đến gần đây cậu ngày càng biểu hiện rõ ràng . Pray mới đàng nói . Cậu đã lo sợ rất nhiều . Nếu lỡ như một ngày cậu ra đi , đứa nhỏ vẫn chưa ra đời lúc đó nó phải như thế nào . Còn nữa nếu nó ra đời rồi liệu mọi người có yêu thương nó chứ ? Nó có bị hắt hủi không . Hơn hết nó không có được tình thương của cha và cũng không có của mẹ thì phải làm sao ?

Một vòng tay ôm từ đằng sau . Cảm giác an toàn này ... Thật tuyệt

---------------------

Nhớ nhau k ????? 😭😭😭😭

[ Faker - Peanut  ] Này ... Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ