Chương 293: Đều là một phe

2.2K 70 4
                                    

Edit: ThuyenLeK3

Beta: Ryeo 

"Bùi... Bùi tổng?" Ôn Ngọc mới vừa rồi không nhận ra được người đàn ông đang nói chuyện này là Bùi Dịch. Đợi đến lúc cô mang đàn đến gần mới nhận ra được là anh, dọa cho sợ đến thiếu chút nữa ngất đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kìm nén đến đỏ bừng, thật cẩn thận nhìn Bùi Dịch một chút, lại nhìn thấy Bùi Dịch gây khó khăn cho Hỗ Minh Phỉ khi đó, cuối cùng lúc thấy Tô Thi Thi, hốc mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa trực tiếp khóc lên.

"Ngọc, không có sao, không có sao." Tô Thi Thi vội vàng chạy tới, kéo cánh tay của cô, trong lòng có chút dở khóc dở cười.

Cô ban đầu không biết là bọn họ ở chỗ này.

"Tôi... Tôi chính là cảm thấy anh ấy... Anh nói chuyện thật là quá đáng, sao có thể nói như vậy với một cô gái. Liền... Vừa muốn đem đàn cho vị tiểu thư này, để cho cô đi chứng minh..."

Ôn Ngọc càng nói càng nhỏ, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, không dám rơi, bộ dáng kia ủy khuất vô cùng.

Khụ khụ một cái... Tô Thi Thi thiếu chút nữa bật cười.

Ôn tiểu thư, cô thật là thần trợ giúp nha!

Cô đã không cần đi xem sắc mặt Hỗ Minh Phỉ, đoán chừng sắp tức chết đi?

Mới vừa nói nơi này không có đàn cổ, kết quả là có người đem đến...

"Ngọc, đây không phải là lỗi của em. Em chỉ là tốt bụng muốn giúp người thôi mà." Bên cạnh lao đến một bóng người.

Tần Phong đã chạy tới giúp đỡ Ôn Ngọc tháo cây đàn đeo trên lưng xuống, đồng thời hướng về phía phục vụ ngoắc nói: "Tới đây đem đàn đặt lên nào."

Anh vừa nói chỉ chỉ Hỗ Minh Phỉ: "Vị tiểu thư này muốn đánh đàn."

"Vâng ạ." Mấy vị phục vụ thấy bọn họ người nào cũng khí thế hơn người, nào dám đắc tội, vội vàng ôm đàn hướng Piano bên kia chạy đi.

"Các người..." Hỗ Minh Phỉ thiếu chút nữa giận đến mất hết phong độ.

Cô biết Tần Phong, còn cô gái này là bạn gái anh ta?

Đều là một phe!

"Hỗ tiểu thư, xin mời." Bùi Dịch hướng bên cạnh vừa lui, thay Hỗ Minh Phỉ nhường đường đi.

"Tiểu Dịch!" Nhậm Tiếu Vi sắc mặt trầm xuống, có chút không vui.

Con trai bà làm như vậy thật là làm cho bà rất mất mặt.

"Mẹ, chúng ta ngồi xuống cùng nhau nghe." Bùi Dịch nắm cánh tay Nhậm Tiếu Vi, dịu dàng nói, "Khi còn bé bởi vì mẹ thích nghe đàn, cho nên con mới học đàn cổ. Hiện tại khó gặp được người có thể đàn được đàn cổ, cũng nên thưởng thức một lần."

"Chuyện này..." Nhậm Tiếu Vi trong lòng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới con trai nói lời dễ nghe như vậy.

Bà có chút áy náy liếc mắt nhìn Hỗ Minh Phỉ.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ