"Truy đuổi cả đêm không đói bụng sao? Ăn một chút gì lót dạ đi, còn có khí lực tiếp tục đi theo."
Tần Phong tay trái nắm lấy một thanh thịt dê đưa tới trước mặt Bùi Dịch, tay phải đưa cho anh một lon bia.
Thấy Bùi Dịch quay sang, Tần Phong nở nụ cười: "Như thế nào, nhìn đến là tôi không phải em ấy, cực kỳ thất vọng?"
Bùi Dịch tiếp nhận xiên thịt dê cùng lon bia, không nói gì.
Tần Phong uống một ngụm bia, oán giận nói: "Cậu cũng không hỏi xem tôi như thế nào lại trở lại? Tôi đúng là hy sinh thời gian ở chung với cô vợ bé nhỏ ở nhà đến đây cùng cậu nè."
Bùi Dịch mở lon bia ra, cùng anh ta cụng một cái, uống, tiếp tục trầm mặc.
Lúc này quả thật rất thích hợp uống một chút bia để bình tĩnh, bằng không anh thật sự sợ chính mình chịu không được, sẽ lao ra đem Tô Thi Thi bắt trở về.
Tô Thi Thi cũng uống bia, lúc này một người tự rót tự uống, đã uống đến say khướt, nhìn đến cô thành ra cái dạng này, Bùi Dịch mày nhíu càng lúc càng chặt rồi.
"Cậu nói xem em ấy có biết cậu đi theo em ấy không?"
Tần Phong nói xong trái lại tự nở nụ cười: "Em ấy thông minh như thế, đương nhiên đóan được, bằng không, em ấy lúc này hẳn là đã trở về nhà."
Anh ta nói xong vỗ vỗ bả vai Bùi Dịch, thở dài nói: "Này người anh em, không phải tôi nói cậu rồi sao, cậu từ đầu liền không cần đuổi theo, lấy sự hiểu biết của tôi đối với Thi Thi mà nói, cậu nếu không đuổi theo như vậy, lúc này em ấy đã sớm về nhà rồi. Các người tối đa là hai người ở nhà đánh một trận, cũng sẽ không biến thành hiện tại tất cả người ở Bắc Kinh này đều biết rõ."
Bùi Dịch một ngụm đem lon bia uống cạn, híp mắt không nói gì.
Tần Phong nói anh đương nhiên hiểu rõ, anh biết Tô Thi Thi chưa bao giờ là người cố tình gây sự, liền tính cô tức giận đến thương tâm, cũng sẽ trở về cùng anh nói chuyện rõ ràng
Nhưng mà nếu thật làm như vậy, Bùi Dịch lại sợ hãi anh sẽ thật sự mất đi Tô Thi Thi, còn không bằng như bây giờ đi theo sau lưng cô, yên lặng cùng cô phát tiết.
"Cậu ấy hả, tôi đã sớm nhắc nhở qua cậu, người phụ nữ kia không phải chiều như thế, cậu xem cậu đi đều đã đem em ấy chiều đến vô pháp vô thiên rồi. Thấy chưa, tôi nhìn thấy cậu tối hôm nay thất bại không ít?"
Tần Phong nói xong liền túm lấy di động Bùi Dịch, yên lặng mở ra xem.
"Chậc chậc, không nhiều lắm, mười vạn (340tr đó)." Tần Phong lắc đầu, cảm thán nói, "Nếu như là Ngọc nhà tôi có như thế hiểu chuyện thì tốt rồi, người phụ nữ kia lần trước cáu kỉnh với tôi, vậy mà đem thẻ của tôi đều đã quét đến điên cuồng, vẫn lại là Thi Thi tiết kiệm biết lo cho gia đình nha!"
Tần Phong vừa dứt lời, bên trong xe đột nhiên vang lên một giọng nói cổ quái.
"Tần Phong, anh vậy mà ở sau lưng nói xấu em, anh ghét bỏ em! Hu hu hu..."
"Ngọc?"
Tần Phong u mê, không thể tin nhìn Bùi Dịch trong tay nắm di động.
Này không phải di động của anh ta sao? Từ khi nào thì ở trong tay Bùi Dịch? Mà còn chết tiệt, vậy mà gọi cho điện thoại Ôn Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2
RomantizmTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Editor: Anna Ryeo - Động Panda Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE...