Chương 220: Kẹo mè xửng

2.1K 47 0
                                    

Edit: 

Beta: Ryeo

Còn sáu ngày nữa là tới Trung thu, tin tức Bùi tiên sinh sắp đính hôn đã lan truyền khắp trên các tạp chí lớn, mọi người đều đã biết cả.

Tô Thi Thi ngồi trong phòng làm việc, tắt trang tin tức, trong lòng trùng xuống.

Mỗi trang báo cũng chỉ giới thiệu chính xác chú rể, chứ không nói nói đôi vài lời rõ ràng về cô dâu.

"Nếu như chuyện này coi như không thành vấn đề, thì cái gì mới là vấn đề?" Chân mày Tô Thi Thi nhíu lại, cô hiểu rõ người Đoàn gia, những bài báo này hẳn là Đoàn gia thêm dầu vào lửa ở sau lưng.

"Thật chỉ là muốn xa lánh tôi sao?" Tô Thi Thi bách tư bất đắc kỳ giải*.

*Bách tư bất đắc kỳ giải: Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết.

"Thi Thi, Hỗ tam thiếu lại tới." Tô Thi Thi đang suy nghĩ về vấn đề này, thì Đổng Tiêu Tiêu gõ cửa bước vào, vẻ mặt áy náy nhìn cô, "Xin lỗi, không ngăn lại được."

"Thi Thi, tôi tới đón cô tan ca."

Vừa dứt lời, một người đàn ông đẹp trai anh tuấn liền từ bên ngoài bước vào, xông thẳng tới bàn làm việc của Tô Thi Thi.

"Hỗ thiếu gia, đây không phải là công ty nhà anh, không phải là anh muốn vào thì vào." Sắc mặt Tô Thi Thi hơi tối lại.

Kể từ ngày đó sau khi rời đi, tên trẻ con này cứ quấn lấy cô. Mỗi ngày coi chừng cô tan làm, mặt dày mày dạn theo sát, bỏ cũng bỏ không được.

Tô Thi Thi bị anh ta làm cho phiền muốn chết!

"Không liên quan nhé, nếu như có vấn đề gì thì đi tìm anh họ tôi là được." Hỗ Quân Nhạc bày ra một dáng vẻ có một không hai, thờ ơ nói.

Tô Thi Thi không nói gì chỉ trợn mắt nhìn anh ta một cái, xoay người lên tiếng chào Ôn Ngọc và Đổng Tiêu Tiêu, cầm túi xách lên rồi đi ra ngoài.

Cô đã dùng hết biện pháp rồi, đồ trẻ con này chính là kẹo mè xửng, bám dai như đỉa, làm thế nào cũng không đuổi nổi.

Cô cũng lười lãng phí tinh lực.

"Thi Thi, cô đi chậm một chút, mang giày cao gót cao như vậy, lỡ như trẹo chân thì làm sao đây?" Hỗ Quân Nhạc cười đuổi theo, trong lòng đắc ý muốn chết.

"Cô cũng có một ngày bị tôi ngược rồi, hừ, tôi không phiền chết cô, tôi không mang họ Hỗ!"

Nhưng anh ta còn chưa vui mừng được bao lâu, thì Tô Thi Thi ở phía trước đột nhiên dừng lại, anh ta không để ý liền đụng vào.

Tô Thi Thi cảm giác được anh ta đụng phải, chợt cong khuỷu tay lên, dùng sức đập vào bụng anh ta.

"A. . ."

Hỗ Quân Nhạc đau đến mức cả khuôn mặt cũng phải vặn vẹo, không thể tin được nhìn cô gái này: "Cô. . . Cô đánh tôi!"

Tô Thi Thi nhếch mày, vừa tiếp tục đi về phía trước, vừa thờ ơ nói: "Anh có ý kiến gì thì đi tìm Bùi Dịch ấy."

"Cô. . ." Hỗ Quân Nhạc nổi đóa!

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ