Chương 384: Xong đời rồi

2.1K 63 8
                                    

Lúc Bùi Dịch đi ra ngoài, Tô Thi Thi cùng Đoàn Tĩnh Đồng ở trong xe đợi được lâu đến nỗi đều đã ngủ thiếp đi.

Tô Thi Thi nghe được động tĩnh, mơ mơ màng màng tỉnh lại: "Bị mắng?"

Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ, nhàn nhạt "Uh'm" một tiếng, vươn tay ôm lấy Đoàn Tĩnh Đồng đang ngủ say, lại đi xuống xe.

Tô Thi Thi xuống xe, đem ác khoác trên người mình đang mặc cởi xuống, bao lên trên người   Đoàn Tĩnh Đồng, đối với Bùi Dịch nói: "Đồng Đồng nói nó đêm nay muốn ở lại trong bệnh viện. Em đã cho người làm, làm chút thức ăn lót dạ đem đến đây, anh cũng mang lên đi."

Tô Thi Thi nói xong, xoay người vào trong xe lại lấy ra hai cái hộp đựng thức ăn: "Em sẽ không lên đâu, miễn cho mẹ nhìn đến càng tức giận."

"Ở chỗ này chờ anh, anh lập tức đến ngay." Bùi Dịch đối với Tô Thi Thi gật gật đầu, ôm Đoàn Tĩnh Đồng, trên tay cầm theo hai cái hộp đựng thức ăn, xoay người hướng tới trong bệnh viện đi đến.

"Khí lực thực lớn, Tiểu Mập Mạp kia cũng hơn 40 cân á?"

Tô Thi Thi nhìn bóng lưng Bùi Dịch bước đi như bay, nhịn không được tán thưởng.

Bùi Dịch đi lên sau đó rất nhanh đã xuống tới. Tô Thi Thi vốn định ở trong xe nghỉ ngơi một chút, nhìn đến cửa xe mở ra liền hoảng sợ.

"Như thế nào nhanh như vậy đã xuống rồi?"

Bùi Dịch mím môi ngồi ở trên vị trí, không nói gì.

Tô Thi Thi vừa thấy, "Xì" một phen liền vui vẻ: "Bị đuổi ra ngoài?"

"Em cực kỳ vui vẻ?" Bùi Dịch quay đầu lành lạnh nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái.

Tô Thi Thi lập tức căng thẳng thân thể, lắc đầu nói: "Không có, không có, chẳng qua là đồng bệnh tương liên, có phần đồng tình với anh."

"Em trước đồng tình chính mình đi. Lần sau lại gây chuyện, anh liền đem em buộc ở nhà, chỗ nào cũng không cho em đi."

"Bá đạo!" Tô Thi Thi trợn mắt nhìn anh, "Anh cũng đã một ngày một đêm không ngủ, nghỉ ngơi một chút đi, về đến nhà gọi anh."

"Nhà..." Bùi Dịch thì thào cái này từ một hồi, trong mắt nhu ý chớp lóe rồi biến mất.

Thời gian này luôn bận rộn chuyện công trình thôn Thành Trung, vẫn không thể nào nghỉ ngơi tốt. Hiện tại lại một ngày một đêm không ngủ, anh quả thật mệt mỏi, liền tựa vào ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có ngủ.

Chờ xe chạy một hồi về đến Thi Dịch, Bùi Dịch tiện tay ôm lấy Tô Thi Thi, nhanh hướng tới hậu trạch đi đến.

Bùi Dịch không dám kêu Tô tiểu thư, đã ở trên xe ngủ thiếp đi. Ôm cô đặt lên giường, anh cũng mệt mỏi ngủ say.

Cảm giác hai người trực tiếp ngủ đến buổi tối.

Tô Thi Thi đột nhiên từ trong mộng kinh tỉnh, như gặp ắc mộng đêm khuya đến kinh hồn một dạng, tiếng thét chói tai vang vọng tất cả phòng ngủ.

"Bùi Dịch! Xong rồi xong rồi, em quên một chuyện vô cùng quan trọng rồi. Xong đời, em chết chắc rồi!" Tô Thi Thi ngồi ở trên giường, một tay rất nhanh túm lấy cánh tay Bùi Dịch đong đưa, ánh mắt sững sờ nhìn về phía trước, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ