Chương 365: Nguyên nhân cha anh chết

2.2K 69 21
                                    

Trong thư phòng mùi khói dần mất đi, trong lò sưởi cao cấp than củi đang phừng phừng cháy, ấm áp lại ấm áp.

Bùi Dịch ngồi ở trên ghế sofa, Tô Thi Thi liền tựa vào trên thân anh, lười biếng nghe anh kể chuyện trước đây.

Đây là Bùi Dịch lần đầu tiên cùng Tô Thi Thi nói về những chuyện anh đã trải qua, tuổi thơ bất hạnh của anh.

"Cha anh tên là Bùi Thanh Vũ, lúc ấy là một vị kiến trúc sư nổi danh, Thế Mậu Đại Hạ ở Bắc Kinh này chính là do ông thiết kế."

"Bùi Thanh Vũ?" Tô Thi Thi một cái xoay người ghé vào trên người Bùi Dịch, hai mắt lấp lánh trừng mắt nhìn anh, "Khó trách anh lợi hại như thế, khẳng định là kế thừa gen ưu tú của cha mình."

"Để em nói anh nghe, thầy giáo của em đã từng cho tụi em xem qua một bản vẽ, chính là của chú Bùi ở nước ngoài thiết kế một tòa ca kịch viện, lúc ấy em đã ngưỡng mộ lắm rồi. Chỉ là không nghĩ tới, ông vậy mà là cha anh."

"Còn sư huynh em, anh ấy đối với thiết kế bên trong rạp hát yêu thích cực kỳ, chính là chịu ảnh hưởng từ chú Bùi."

"Anh biết." Bùi Dịch nhẹ cười.

"Biết?" Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, đột nhiên nhớ tới cái gì, thở phì phì trừng mắt nhìn Bùi Dịch, "Cho nên hai người các người hai đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu đúng không?"

"Tô tiểu thư, thành ngữ không thể dùng lung tung." Bùi Dịch vuốt vuốt tóc của cô, ấn cô kéo nằm lên trước ngực mình, trầm giọng nói, "Lại vẫn muốn hay không nghe nữa đây?"

"Hừ, nói sang chuyện khác."

"Không muốn nghe?"

"Nghe!"

Tô tiểu thư lập tức không nói, lẳng lặng nghe anh tiếp tục nói tiếp.

"Anh vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc, cha anh cùng mẹ anh cực kỳ ân ái. Nhưng về sau, cha anh được Đoàn gia mời, về tham gia thiết kế một cái công trình đấu thầu."

Anh nói tới đây, giọng nói dừng một chút, càng phát ra trầm: "Em hẳn là cũng đoán được, chuyện xảy ra năm đó cùng hiện tại rất giống, cũng là mấy đại gia tộc tranh giành cái công trình này."

"Khi đó so với bây giờ còn muốn tàn khốc hơn một chút, có công ty nước ngoài cạnh tranh, cho nên sau cùng Tứ Đại Gia Tộc cùng nhau hợp tác. Cha anh được yêu cầu phải ở Đoàn gia, vẽ ra bản thiết kế. Nhưng về sau lại bị nói xấu tham ô công quỹ cùng với cái tội danh khác."

"Sau khi cha anh bị tạm giam, vậy mà đột nhiên vượt ngục. Sau đó lúc cái công trình đó còn chưa hoàn thành đứng ở tầng cao nhất nơi đó, nhảy lầu tự sát."

"Làm sao có thể..." Tô Thi Thi hoảng sợ bụm miệng, đáy lòng dâng lên cảm giác lạnh cả người.

Bùi Dịch nhìn cô một cái, tự giễu cười cười: "Em cũng hiểu được chuyện này cực kỳ buồn cười đúng không? Nếu ông ấy thật sự trăm phương nghìn kế để vượt ngục, làm sao có thể lại tự sát? Những người đó đều xem người khác là kẻ ngốc mà."

"Cho nên nói chú Bùi là bị hãm hại? Những người đó thật quá ngoan độc!" Tô Thi Thi tức giận đến cầm chặt quả đấm.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ