Chương 280: Anh bồi đền! (H+)

3.1K 40 3
                                    

Edit: Phương Thảo

Beta: Ryeo

Write H : Mít

CẢNH BÁO: SẮC NẶNG, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC !

"100.000!"

"100.000!" *100 ngàn: bằng khoảng 335 triệu tiền Việt

Bên trong chiếc xe Lincoln, mỗi một tia trong không gian đều tràn ngập âm thanh 100 ngàn.

Tô Thi Thi bị áp ở trên ghế, hai tay và hai chân vùng vẫy trong tuyệt vọng, âm thanh bên trong xe dần trở nên uất ức, đã sắp muốn khóc.

Cô có thể đứng ra thành lập công ty cũng không phải dễ dàng gì, về phương diện tài chính vốn căng thẳng, vậy mà bây giờ phòng làm việc trang trí xong đã bị phá hỏng

Hủy hoại!

Bùi Dịch cắn răng, hít thở sâu, cố gắng chèn ép lại ham muốn bóp chết cô gái ngu ngốc này, chậm rãi nói ra hai chữ: "Anh đền!"

Cô gái ngu ngốc này lại vì 100 ngàn mà hướng anh quát nạt! Những đồ vật bài trí trong nhà bọn họ có món nào thấp hơn 100 ngàn hay sao?

Tô Thi Thi vừa nghe anh nói xong, lập tức ngừng phản kháng, mi mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm vào Bùi tiên sinh đang đè trên người cô nghiêm trang mà nói:

"Vậy chúng ta nói rõ ràng trước, anh đây là bồi thường đồ trang trí của công ty, em không phải lấy không!"

Cô đang nói liền chọn cho mình tư thế nằm thoải mái nằm xuống, mắt nhắm lại: "Tới đi." 😂😂😂😂

Cơ thể Bùi Dịch dần trở nên cứng lại, đã bị chọc giận đến buồn cười.

Cô gái này. . .

Luôn luôn có cách làm cho anh bất lực

Ánh mắt anh thâm trầm đánh giá cô gái đang nhắm mắt giả vờ thoải mái nhưng trên thực tế lại rất khẩn trương, trong mắt thoáng qua một tia cười nhạt.

Anh cúi người xuống đè lên người cô, đem hơn một nửa sức nặng của cơ thể đều dồn trên người cô, tay phải lần mò vào áo khoác của cô, chậm chạp cởi ra.

"Tối hôm qua không phải rất mệt mỏi sao? Hóa ra là em lại muốn anh đến như vậy."

"A..." Gò má Tô Thi Thi chợt ửng hồng, nhắm chặt mắt lại, lông mi dài phảng phất như cánh bướm, nhẹ nhàng run rẩy.

"Anh. . ." Cô ngượng ngùng lên tiếng.

Hóa ra là cô tự mình đa tình rồi.

Hai người cũng không phải là lần đầu tiên, vậy mà hiện tại cô lại căng thẳng đến mức không nói nên lời

Lúc này trong đầu cô đều là hình ảnh Bùi Dịch từ trong màn mưa kia đi đến trước mặt cô, bên tai như nghe được tiếng bước chân của anh, mỗi một tiếng bước chân vang lên đều hạ gục tâm trí cô.

Thịch thịch thịch, trái tim cứ rung lên từng nhịp, đập điên cuồng mà không nghe theo sự kiểm soát của cô

"Anh. . . Nhẹ một chút." Tô Thi Thi xấu hổ nói.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ