Chương 242: Tôi ký

1.9K 47 0
                                    

"Các người đã muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho các người." Bùi Dịch ngồi ở phía sau, sắc mặt trầm trầm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mấy người Đoàn Chấn Ba đang chặn ở cửa.

"Brừm Brừm - - "

Chú Lý lập tức khởi động xe, xe lấy tốc độ cực nhanh, roạt một phen hướng phía trước vọt tới, cách mấy người Đoàn Chấn Ba không tới 10cm vững vàng dừng lại.

"A!" Đoàn Chấn Ba cùng Phương Thanh Hoa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa trực tiếp ngã ngồi dưới đất.

Không phải là bọn họ không nghĩ muốn chạy, mà là bọn họ từ đầu không có thời gian phản ứng!

"Bùi Dịch, cậu nhất định muốn cùng tôi đối nghịch sao? Người phụ nữ của cậu giết người, cậu vẫn còn bao che cho cô ta?" Đoàn Chấn Ba chỉ vào trong xe Bùi Dịch, tức giận đến phát run.

Anh hạ cửa kính xe xuống, lạnh giọng nói: "Người phụ nữ của tôi cũng là con gái ruột của ông. Hổ dữ không ăn thịt con. Đoàn tiên sinh thật sự làm cho người ta quá thất vọng."

Anh dừng một chút: "Mặt khác, ông từ đầu không có tư cách làm đối thủ của tôi, làm sao đối nghịch với tôi như ông vừa nói. Không nghĩ muốn bị đâm chết, liền tránh ra cho tôi!"

"Cậu... Cậu phản rồi!" Đoàn Chấn Ba thiếu chút nữa tức điên, tiểu tử này giấu đầu lòi đuôi rốt cục cũng lộ ra rồi.

Thì ra cậu ta im hơi lặng tiếng nhiều năm như thế, vẫn đều đã theo chân bọn họ diễn trò!

Nhưng ông ta đã quên, Bùi Dịch đối với bọn họ cho tới bây giờ đều là thái độ này, chẳng thèm diễn trò cho tốn sức.

"Tô tiểu thư, cứu con tôi..." Lúc này, trong xe truyền đến một giọng nói nhỏ bé yếu ớt, Lưu Dĩnh Tuệ trạng thái thật không tốt.

Lúc này đã đau đến ý thức mơ hồ, trong miệng vẫn hô muốn cứu con mình.

Tô Thi Thi ôm cô ta, trong lòng bỗng nhiên tràn ra một tầng chua sót. Tình thương của người mẹ là vĩ đại, dù Lưu Dĩnh Tuệ đi làm Tiểu Tam là sai trái, nhưng cô ta cũng là một người mẹ.

Cô không nghĩ muốn đi phán xét chuyện của bọn họ, hiện tại chỉ nghĩ muốn cứu đứa trẻ vô tội này.

"Bùi Dịch..." Tô Thi Thi cúi đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Bùi Dịch gật đầu, đối với chú Lý nói: "Lái xe."

Chú Lý lập tức nổ máy xe, bây giờ Đoàn Chấn Ba cùng Phương Thanh Hoa không dám tiếp tục chặn đường.

Xe nghênh ngang mà đi, Phương Thanh Hoa tức giận đến dậm chân, sốt ruột hỏi han: "Vậy bây giờ làm sao đây, nếu như bọn họ có ý xấu với đứa bé thì..."

"Đương nhiên là đi theo! Tôi không phải nói với bà, phải chăm sóc cô ta thật tốt? Tại sao lại rơi xuống nước? Tôi nói cho bà biết, nếu là con trai tôi mà xảy ra chuyện gì, bà cũng đừng nghĩ muốn được yên!"

Đoàn Chấn Ba thở phì phì ngồi vào trong xe, mặt trầm xuống nói.

Ông ta rất không dễ dàng mới có con trai, nói không chừng tương lai còn có thể dựa vào đứa con trai này hòa nhau một ván, nên tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ