Chương 334: Bí mật bại lộ

2.5K 82 30
                                    

Trong màn hình to như vậy, lúc này đang lẳng lặng hiện thị ra tình cảnh văn phòng Tô Thi Thi.

Bùi Dịch đã ngừng việc gõ bàn phím, khi anh nhìn đến trong văn phòng khi không có ai, chân mày khẽ nhíu lại.

Tô Thi Thi nhìn màn hình máy tính, lại nhìn Bùi Dịch, nắm quả đấm buông lỏng lại xiết chặt, xiết chặt lại buông, yên lặng hít vào một hơi.

Bình tĩnh!

Tô Thi Thi, mày phải bình tĩnh!

Cô chậm rãi thở hắt ra, lén lút đi về phía trước một bước, nhưng bây giờ lực đạo không khống chế tốt, để cho Bùi Dịch phát hiện rồi.

Lúc này Bùi Dịch vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cảm thấy có người đến gần, tưởng rằng thư ký Vương còn không có rời đi, liền đối với anh ta nói: "Đi thăm dò một phen Tô tiểu thư đi nơi nào rồi."

"Tô Thi Thi, bình tĩnh!"

Tô Thi Thi quả đấm mạnh xiết chặt, móng tay kết vào trong thịt, kích thích thần kinh của cô.

Chỉ là phát hiện người đàn ông của cô âm thầm theo dõi cô, đây là biểu hiện quá quan tâm của anh với cô sao?

Cô tự an ủi chính mình.

Nhưng mà "CLGT", người nào sẽ thích mỗi ngày bị người ta rình trộm như vậy!

Bùi Dịch thật quá đáng!

Tô Thi Thi ra sức hít sâu, cô hôm nay là tới an ủi Bùi Dịch, không phải tới tính sổ!

Nhưng mà lúc cô nhìn thấy Bùi Dịch đem tất cả hình ảnh theo dõi đều mở ra hết, một đống hình ảnh theo dõi rất nhiều thời điểm, rất nhiều nơi, thậm chí nhìn đến hình ảnh của cô từ khi đến Cao ốc Ngôi sao mở công ty, lửa giận chôn dấu trong lòng kia, cuối cùng đã không khống chế nổi rồi

Vào lúc này, Bùi Dịch phát hiện thư ký Vương bên cạnh không nói chuyện, trong lòng đột nhiên nhảy một phen, mạnh quay đầu đi. Lúc vừa thấy, để cho Bùi tiên sinh luôn trấn định vào khoảnh khắc này liền thay đổi sắc mặt.

"Sao em lại tới đây?" Anh hoảng loạn từ trên chỗ ngồi đứng lên, lại có chút chân tay luống cuống.

Tô Thi Thi ánh mắt từ trên mặt anh dời đến trên máy vi tính, khóe miệng cong lên, cười lạnh nói: "Kỹ thuật máy tính của anh thật không tệ, ha...?"

Sau cùng một chữ ha...âm cuối ngân ra cao chót vót, khiến ai đó thấy lạnh cả người.

Bùi Dịch trong lòng hồi hộp.

Xong rồi, bị phát hiện rồi...

Giải thích hữu dụng sao? Hiển nhiên vô dụng.

Bùi Dịch mím môi, đứng ở một bên không nói lời nào.

"Hừ!" Tô Thi Thi nặng nề mà hừ lạnh, lại một lần nữa nhắc nhở chính mình, cô hôm nay đến đây là an ủi anh, không phải tới tính sổ.

Nhưng mà người đàn ông này thậm chí ngay cả giải thích đều không giải thích một câu! Anh như vậy là cho rằng chính mình không có làm sai sao? Hơi quá đáng rồi!

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ