Chương 214: Tới tính sổ.

2.5K 50 5
                                    

Edit: 

"Tô tiểu thư, tôi không ngại em đổi chỗ hôn đâu."

Giọng nói trầm thấp mang theo sự biếng nhác còn chưa tỉnh ngủ, đột nhiên vang lên trong phòng.

Tô Thi Thi kinh ngạc giật mình, giống như đứa trẻ làm sai chuyện, cuống quít từ trên giường nhảy dựng lên, nhấc chân chạy mất.

"Quá mất mặt đi!"

Thật vất vả để hôn trộm một cái, lại đúng lúc bị bắt!

(Hơ hơ mọi người đoán sai rồi, anh ko mở mắt nhé. Chỉ phát hiện ra thôi 😄😄😄😄😄😄😄😄)

Bùi Dịch nhìn bóng lưng cô gái chạy trối chết, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.

Tô Thi Thi cảm thấy mấy ngày nay Bùi Dịch đều đặc biệt nhiệt tình, sợ lại xảy ra tình huống lộn xộn gì, không đợi anh xuống dùng bữa ăn sáng xong, bản thân ăn xong liền tới công ty trước.

Yên tĩnh lại, nhớ tới ngày hôm qua lão gia nói về chuyện đính hôn, chỗ nào đó tận sâu trong đáy lòng cô vẫn còn có chút buồn buồn, không phải là rất sung sướng gì.

"Cũng không phải anh muốn thảo luận về vấn đề này đi?" Tô Thi Thi nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, vẻ cô đơn ẩn sâu nơi đáy mắt biến mất.

Cô đối với Bùi Dịch rất rõ ràng, cũng giống như Bùi Dịch hôm nay hiểu rõ cô vậy. Anh thông minh như vậy, khẳng định hôm qua cũng đã thấy mẹ anh đang cố ý làm lơ sự hiện diện của cô ra khỏi hôn sự của bọn họ.

Cái kiểu vô tình hay hữu ý bài xích ấy khiến trong lòng Tô Thi Thi không được thoải mái, nhưng Tô Thi Thi lại không muốn làm Bùi Dịch khó xử, cho nên làm bộ như không biết.

Bởi vì quan tâm người đàn ông này, nên cô không lật tẩy bà ta hết.

Tối hôm qua, căn bản anh không để cho cô có thời gian suy nghĩ đến chuyện này. Chuyện đính hôn giống như là một điều cấm kỵ, trong hai người cũng không ai nhắc lại.

Mặc dù, tối hôm qua anh lại cầu hôn cô.

Nhớ tới Bùi Dịch ngày hôm qua chiếm lấy cô, dáng vẻ lúc thấy cô không nhận lời cầu hôn, mặt Tô Thi Thi nhanh chóng đỏ lại lên.

"Thi Thi à, dự án công trình sân vận động đã hoàn thành chưa vậy?" Giọng nói của Ôn Ngọc cắt đứt mạch suy nghĩ của Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi cuống quít liền ngồi thẳng người lại, gật đầu một cái: "Xong rồi."

Ôn Ngọc cũng không nhiều lời, cầm một phần tài liệu tới đưa cho cô: "Đây là tài liệu dự án của một người khác, cô cuối cùng cũng xong việc, mau giúp tôi gánh vác một phần nào."

Tô Thi Thi mỉm cười: "Bọn họ lại âm thầm đưa công trình cho cô sao?"

Ôn Ngọc đáng thương nói: "Cũng không phải vậy, đây là ức hiếp tôi mà."

"Cô còn biết rằng mình bị bắt nạt hả." Tô Thi Thi vui vẻ.

Thật ra thì Ôn Ngọc cũng không phải dễ bị bắt nạt như vậy, chỉ là tâm địa quá đơn thuần, cảm thấy mình có năng lực thì nên đi giúp đỡ người khác.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ