Chương 42: Hai Mạng

5K 169 1
                                    

Đứng ngoài nhà khá lâu, cuối cùng cũng thấy lạnh. Quế Phát cắn áo choàng của Mạnh Cảnh Xuân, hình như muốn kéo nàng đi khỏi đó. Thẩm Anh thả lỏng cánh tay, buông nàng ra, cười nói: "Về thôi."

Ngưu quản gia thấy bọn họ về tới, vội vàng gọi Quế Phát qua, nói: "Đại nhân về gấp như thế, chắc là còn chưa kịp ăn cơm chiều. Nhà bếp vừa mới nấu một ít thức ăn, đại nhân có muốn ăn một ít không?”

"Không cần."

Mạnh Cảnh Xuân mím môi nhìn hắn, tuy biết hắn buổi tối ăn ít, nhưng bây giờ hắn thoạt nhìn càng gầy hơn, đói bụng sao mà ngủ được?

Thẩm Anh thấy ánh mắt nàng đưa tới đây, liền sửa lời: “Ăn một ít vậy.”

Mạnh Cảnh Xuân cười cười, đi theo hắn ra sau nhà.

Thẩm Anh ăn cơm tối, nàng ngồi một bên chống cằm nhìn hắn ăn. Thẩm Anh bị nàng nhìn, có chút ngại ngùng, để chén xuống nói: "Nàng không đói à?”

“Ta đã ăn bánh trôi ở bên ngoài rồi, Tướng gia cứ ăn từ từ đi, ăn nhiều một chút." Nàng nói vậy, rồi lại nhìn hắn chòng chọc.

Thẩm Anh bật cười, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Qua một lát, nàng lại nói: “Hồi trước khi Tướng gia ở quan xá, cũng nhận than kính lộ liễu trắng trợn như thế à?”

"Ta không nhận.” Thẩm Anh ăn xong, cầm khăn lau miệng, nắm lấy tay nàng kéo qua, chuỗi vòng kia treo trên cổ tay nàng thật sự là rất xinh đẹp, giống như là đã mang từ rất lâu rồi. Hắn nói tiếp: “Hồi trước, cứ đến tết, một là ta đến ngoại ô ở, hai là dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng cũng chỉ vô ích, mấy người đó sẽ đi đến chỗ ta gửi tiết kiệm, người trong Bảo Phong mỗi đợt tết đến sẽ viết một tờ danh sách, ai tới tặng bao nhiêu than kính đều ghi lại hết.”

"......" Mạnh Cảnh Xuân không ngờ Bảo Phong làm việc lại chặt chẽ cẩn mật như thế, thật đúng là không thể khinh thường. Nàng cẩn thận dè dặt nói: "Nhưng tính sơ qua, than kính hàng năm cộng thêm lương bổng của Tướng gia, cho dù không ăn không uống, cũng không tích được đến số tiền trong sổ sách kia......"

Thẩm Anh giương mắt nhìn nàng, khóe môi cười nhạt: "Sợ ta phạm phải chuyện gì à?”

"Không có không có......"

Thẩm Anh lại khẽ thở dài một cái: “Khoản tiền kia có nguồn gốc từ nơi khác nữa, sau này...... sẽ nói với nàng.”

Mạnh Cảnh Xuân vốn còn muốn hỏi hắn, vì sao trước giờ không về quê, nhưng lời đến bờ môi lại miễn cưỡng nuốt xuống.

Thẩm Anh nói canh giờ không còn sớm, bảo nàng đi ngủ nhanh đi, còn mình thì đi thẳng đến thư phòng. Mạnh Cảnh Xuân biết hắn còn có chuyện muốn làm, chỉ đứng ở bên ngoài một lát, rồi trở lại phòng ngủ bên đông sương một mình.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Mạnh Cảnh Xuân bị tiếng chó sủa bên ngoài đánh thức, nghĩ đến hôm nay Thẩm Anh phải vào cung báo cáo, nàng liền khoác áo bông lên, xỏ giày chạy ra ngoài. Thẩm Anh đã ra đến cửa, Mạnh Cảnh Xuân nhanh chóng bám theo, Thẩm Anh quay lại liếc nhìn nàng một cái: "Nàng muốn ra ngoài à?"

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có ThịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ