Thẩm Anh đoán chắc thuốc đã có tác dụng, để tránh phiền toái và lúng túng, liền tắt nến, mang theo hồ sơ vụ án trực tiếp đi về nhà.
Mạnh Cảnh Xuân cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất lâu, lâu như là đã đem toàn bộ thời gian ngủ của cuộc đời này ra mà ngủ trong một lần vậy. Hình như có mơ thấy rất nhiều chuyện lẻ tẻ rời rạc, nhưng lại dường như không có ý nghĩa gì cho lắm, nên không thể nhớ ra nổi tí ti nào.
Khi nàng tỉnh lại thì thấy cực kỳ đau đầu, sau đó nhìn thấy chén thuốc trên bàn thì giật nảy mình. Chẳng lẽ lại còn mộng du nữa hay sao?!
Bên ngoài hình như có tiếng mưa rơi. Nàng vừa đứng lên thì lập tức thấy choáng váng quay cuồng, chân nam đá chân xiêu. Đi đến cửa, vừa muốn lần mò mở cửa, lại phát hiện cửa còn chưa cài then! Chẳng lẽ quên khóa cửa trước khi đi ngủ sao?
Khi nàng đang vắt óc nhớ lại thì thấy cánh cửa bật ra về phía mình. Nàng giật mình lùi về sau một bước, thấy Thẩm Anh đẩy cửa đi vào. Mạnh Cảnh Xuân bị dọa cho nhảy dựng, còn Thẩm Anh thì thủng thỉnh gập lại dù, hỏi: “Tỉnh rồi sao?”
Sau khi hắn vào nhà rồi, Mạnh Cảnh Xuân mới chợt nhìn thấy phía sau hắn còn có một người.
Người kia đeo một hòm thuốc trên vai, cũng đi theo vào phòng.
Mạnh Cảnh Xuân hoàn toàn hoang mang rối loạn. Thẩm Anh từ từ giải thích: “Hôm kia ngươi không đến Đại Lý tự, nên Từ thiếu khanh cho rằng ngươi gặp phải chuyện gì, sai người đến đây xem thử. Y quan nói có thể là do ăn phải đồ hư thiu, cho nên mới ngủ mê không tỉnh.
Bây giờ xem tình hình này thì có vẻ đã ổn cả rồi.”Hắn đặt dù sang một bên, nhìn Trương Chi Thanh nói: “Vị này là Trương thái y bên Thái y viện." Mạnh Cảnh Xuân đờ đẫn, rồi lại nhanh chóng phản ứng kịp: “Vậy có nghĩa là, ta ăn phải đồ hư thiu, ngủ mê man 3 ngày nay sao?” Vừa mới nhậm chức đã nghỉ làm ba ngày, đúng là mất hết cả mặt mũi.
Dường như Thẩm Anh cũng đoán được nàng đang chán nản chuyện gì, nói ngay: “Ta đã thay ngươi xin nghỉ phép bên Đại Lý tự rồi, không có việc gì."
Trương Chi Thanh đứng một bên nói: “Tỉnh lại tức là đã khỏe rồi, ngày mai là có thể đi làm.”
Sau khi Mạnh Cảnh Xuân hỏi han được tình hình đại khái, đầu óc cũng đã thanh tỉnh hơn vài phần, rốt cuộc nghĩ đến chuyện phải ăn nói nhã nhặn: “Tại hạ đã biết. Tạ ơn Thẩm tướng và Trương thái y."
Trương Chi Thanh vẫn đứng đeo hòm thuốc như cũ, nói: ”Để ta chẩn mạch cho Mạnh đại nhân, xem có cần điều dưỡng gì nữa hay không .”
Mạnh Cảnh Xuân lại vô thức lui về sau một bước, vội nói: "Không cần phải phiền đến Trương thái y. Trước giờ thân thể tại hạ luôn rất tốt, đã không còn chuyện gì nữa rồi."
Trương Chi Thanh thấy phản ứng của nàng, chỉ cho rằng nàng giấu bệnh sợ thầy, không kiên trì thêm nữa.
Trong lòng Mạnh Cảnh Xuân thì thấp thỏm. Nếu bị người khác phát hiện mình là nữ nhân, thì chỉ còn một con đường chết. Không biết vào lúc mình mê man, vị Trương thái y này có chẩn ra được cái gì không . Nàng uyển chuyển tiễn khách: “Tại hạ muốn đi nghỉ một chút. Nếu như hai vị không còn chuyện gì, vậy......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
HumorAI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT Tác giả: Triệu Hi Chi Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE Số chương: 100 chương (95c + 5PN) Editor: Diệp Nhược Giai Cover: ncnsin Nguồn: CQH Giới thiệu: Quan ở kinh thành có tiền có thị...