Chương 44: Bụi Về Với Bụi

4.6K 186 7
                                    

Trần Đình Phương đi qua, liếc mảnh giấy kia một cái, hơi cau mày nhưng chỉ nói: “Nếu ngươi không muốn dâng bản tấu chương này lên thì cứ coi như hôm nay ta chưa từng nói gì, ta sẽ nghĩ biện pháp khác.”

Mạnh Cảnh Xuân trầm mặc không nói, vụ án này đúng là thuộc về chức trách của nàng, đồng thời cũng là tâm bệnh của nàng, nhưng cứ bị tùy tiện cuốn vào như thế này, nàng thật sự còn chưa có cái dũng khí đó.

Trần Đình Phương lại liếc nhìn nàng thêm cái nữa, cuối cùng mím chặt môi rồi vội vàng rời đi.

Đợi sau khi hắn đi, Mạnh Cảnh Xuân lấy lại bình tĩnh, cất thư của Thẩm Anh vào trong tay áo, vội hỏi Ngưu quản gia mấy bức thư mà sáng nay Thẩm Anh để trong xe ngựa giờ ở đâu. Ngưu quản gia trả lời là đã cất vào thư phòng, nàng liền vội vàng đi sang thư phòng, tìm bức thư của Đinh Hiếu Sinh, cất vào trong ngực, lại vội vàng gọi Ngưu quản gia, bảo là phải đi ra ngoài một chuyến, sau đó chui đầu vào trong xe ngựa đi về hướng Đại Lý tự.

Nàng chắc chắn Thẩm Anh không biết rõ về chuyện thay xà đổi cột trước khi tuyển chọn Thái tử phi, không thì hắn sẽ không bí mật sai Đinh Hiếu Sinh đi điều tra những chuyện tiếp theo của án Hàn Chí Thanh. Nàng đoán, có lẽ vào ngày chúc thọ của Trần Uẩn, Thẩm Anh nghe lén ở hậu viện Trần phủ cùng với nàng, sau đó nổi lên nghi ngờ, mới đặc biệt đi điều tra. Có thể là đã tra ra một ít manh mối, nên mới bảo Đinh Hiếu Sinh đi tìm hiểu, chỉ vì muốn xác nhận lại mà thôi.

Thẩm Anh đã ở trong triều nhiều năm, phần thận trọng này, cuối cùng nàng cũng không thể sánh bằng.

Nàng đến Đại Lý tự vào đêm khuya, tiểu lại trực đêm đã ngủ. Phí sức gõ cửa một lúc lâu mới có tiểu lại khoác áo ngoài đi ra mở cửa cho nàng. Tiểu lại kia đã gặp nàng sáng nay, chợt tỉnh lại hỏi: “Sao Mạnh bình sự lại đến đây nữa?”

Nàng nói: "Sáng nay tới, không cẩn thận làm rớt đồ bên trong, đột nhiên nhớ ra nên đến lấy.”

Khi tiểu lại kia vẫn còn ngáp, nàng đã cầm nến nhẹ chân bước vào phòng lưu trữ, lấy hồ sơ vụ Hàn Chí Thanh xuống, từ bên trong lấy ra những ghi chép liên quan đến nữ quyến của Hàn Chí Thanh, nhanh chóng để vào trong ngực, vuốt phẳng vạt áo phía trước rồi ung dung đi ra, bỏ nến xuống một bên.

Tiểu lại kia hỏi: "Mạnh bình sự tìm thấy không?”

Mạnh Cảnh Xuân nâng cổ tay, lộ ra vòng tay đỏ: “Tìm thấy, vì đây là tín vật rất quan trọng nên muộn như vậy mà vẫn đến quấy rầy, thật ngại quá.”

Tiểu lại kia lại ngáp một cái, nói: “Không sao không sao, Mạnh bình sự đi đường cẩn thận."

Mạnh Cảnh Xuân lập tức đi thẳng xuống bậc thang không quay đầu lại, xe ngựa đậu bên ngoài, nàng chui vào, hít sâu một hơi. Dù sao đi nữa, tấu chương này là phải viết. Còn Nhị điện hạ cùng Thái tử ra sao, nàng không muốn chú ý đến, mấy loại chuyện đấu đá thế này, một tiểu lại như nàng, ngay cả tư cách chọn phe cũng không có nữa là.

Tối nay Trần Đình Phương vội tới vội đi, Mạnh Cảnh Xuân chưa hề thấy dáng vẻ này của hắn, tuy bề ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh thong dong, nhưng nét buồn rầu trên mặt đã nói lên, đây là một chuyện cực lớn.

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có ThịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ