Mạnh Cảnh Xuân đứng dậy nhích lại gần, chỉ thấy trong bao vải có một ít quần áo, không khỏi nói thầm: "Tướng gia chuẩn bị hơi bị sớm quá đấy, còn chưa được ba tháng đâu.”
Thẩm Anh lại nói: “Đây là do mẫu thân đặt trong hành lý trước khi đi, hôm nay mới tìm ra. Chắc là mẫu thân tự tay làm, cũng xem như một phần tâm ý.”
Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, Thẩm phu nhân đúng là phòng ngừa chu đáo. Nàng nhận lấy bao vải, lục lọi: "Ồ, hoa văn màu sắc này nhìn giống như đồ cho tiểu cô nương.” Chẳng lẽ Thẩm phu nhân hy vọng sinh được một đứa con gái? Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Anh: "Tướng gia hy vọng sinh được con gái hay con trai?”
Thẩm Anh nghĩ nghĩ: "Đều tốt cả, nhưng nếu thai đầu sinh được một nha đầu cũng không tệ."
Mạnh Cảnh Xuân lắc lắc đầu, nắm chắc mười phần nói: “Thiếp thấy là nhi tử. Nhưng nếu thật sự sinh nhi tử, lỡ như không cao nổi giống thiếp thì phải làm sao?” Nàng nghĩ nghĩ, lại sờ sờ mũi mình: "Giống cái mũi cũng không phải quá xinh đẹp, cộng thêm nếu có lúm đồng tiền giống thiếp, nhìn vào không phải rất không có khí thế sao?” Nàng nghĩ thế, không khỏi có chút lo lắng, tất cả đều vẫn chưa biết được gì, có ai biết được sinh mệnh nho nhỏ trong bụng này tương lai sẽ trưởng thành thành hình dạng như thế nào đâu.
Thẩm Anh cầm lên cái bát không, múc canh đưa cho nàng: "Lo lắng chuyện này làm gì?”
Mạnh Cảnh Xuân nhận lấy, nói thầm: “Lỡ như diện mạo nhìn không tốt, Tướng gia ghét bỏ thì biết làm sao bây giờ?”
Thẩm Anh lại cầm lấy một cái bát không, tự múc thêm một chén canh cho mình, giọng nói cực kỳ bình thản: “Sao có thể ghét bỏ cho được. Nếu thế cần phải thích hắn hơn mới đúng chứ, đáng thương biết mấy, diện mạo xấu như vậy mà.”
Mạnh Cảnh Xuân cười hà hà, vùi đầu uống một hớp canh lớn. Thẩm Anh lại nói: "Nhắc tới mới nhớ, nàng cũng không có phản ứng nôn nghén gì à? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Mạnh Cảnh Xuân lắc đầu.
Thẩm Anh không khỏi than một tiếng: “Đúng là trẻ tuổi, cơ thể thật tốt.”
Mạnh Cảnh Xuân "Ừ" một tiếng, lại cúi đầu ăn tiếp. Nàng ăn rất nhanh, cho nên đến khi mì thọ được đưa lên, nàng đã no cành hông, nhìn tô mì đầy ú ụ kia, thật sự không muốn ăn tí nào.
Thẩm Anh thấy thế bưng tô mì kia qua, chọn một sợi mì, bảo nàng mở miệng, lại dặn dò: "Đừng cắn đứt."
Mạnh Cảnh Xuân nhích lại gần, cố gắng ăn hết sợi mì kia, Thẩm Anh bấy giờ mới ăn nốt chỗ mì thọ còn lại.
***
Ngày thấm thoắt trôi qua, sau Đông chí, thời tiết càng trở nên lạnh hơn. Bụng Mạnh Cảnh Xuân đã bắt đầu lộ ra, tiểu gia hỏa trong bụng cũng đã có động tĩnh, lúc này mới cảm thấy có chút cảm giác tồn tại.
Tới gần cuối năm, Thẩm Anh thường xuyên đi sớm về trễ, bận tối mặt tối mũi, đã vài tuần nay không thể để ý đến chuyện trong phủ, chỉ có thể nhờ Thẩm Thời Linh thi thoảng tới đây trông nom. Thẩm Thời Linh cũng bận, liền để Thẩm Đại Duyệt đến tán gẫu giải buồn cho Mạnh Cảnh Xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
HumorAI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT Tác giả: Triệu Hi Chi Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE Số chương: 100 chương (95c + 5PN) Editor: Diệp Nhược Giai Cover: ncnsin Nguồn: CQH Giới thiệu: Quan ở kinh thành có tiền có thị...