Chương 35: Tâm Tính Nữ Nhi

6K 186 10
                                    

Mồ hôi sau lưng Mạnh Cảnh Xuân đã lạnh, quần áo ướt dầm dề, dán vào người có phần không thoải mái, nhưng nàng đã mệt không chịu nổi, chỉ qua một lúc liền mơ màng ngủ thiếp đi.

Đến nửa đêm, Thẩm Anh mở mắt ra, do vừa mới tỉnh rượu mà đầu đau như búa bổ, chăn mỏng đắp trên người lại quá kín, khiến hắn đổ mồ hôi ướt đẫm. Một tay hắn để ngoài chăn, bị Mạnh Cảnh Xuân nắm chặt, không hề có ý định buông ra. Hắn cúi đầu liền nhìn thấy mặt nàng, tóc chưa tháo ra, áo ngoài vẫn mặc nghiêm chỉnh trên người, hô hấp đều đều từng hơi dài, xem ra ngủ rất sâu.

Tay nàng khá lạnh, Thẩm Anh chịu đựng cơn đau đầu, thở dài, dứt khoát đưa chăn sang đắp lên người nàng. Hắn hơi quay đầu đi, muốn nhớ lại một ít chuyện lúc say rượu, nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Sau khi tỉnh rượu, rất khó ngủ lại lần nữa, nghe tiếng trống canh vang lên ngoài phòng, hắn quyết định đứng dậy.

Nhưng Mạnh Cảnh Xuân vấn nắm chặt lấy tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn một cái, thấy Mạnh Cảnh Xuân đang lẩm bẩm nói mớ. Không biết nàng nói cái gì, nhưng hình như rất sốt ruột, chắc là trong mộng bị người rượt đuổi hoặc gặp phải chuyện gì quan trọng.

Hắn vươn tay kia ra, ôm nàng vào lòng. Mạnh Cảnh Xuân hơi giật giật, sau đó an ổn ngủ tiếp.

Hoàn cảnh này khiến người ta thấy say mê, cũng khiến cho người ta lo được lo mất, trong lòng Thẩm Anh rất sợ nàng sẽ bỏ đi. Vụ án Mạnh thái y năm đó được giải quyết cực kỳ thần bí, mọi người chỉ biết Đại Lý tự khanh Chu Dự Ninh là chủ thẩm, cũng biết Mạnh thái y bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá trong hậu cung, cuối cùng rơi vào kết cục chết thảm trong ngục.

Ngay cả vụ án này rốt cuộc là về chuyện gì, thẩm án thế nào, liên lụy bao nhiêu người trong cung, người ngoài đều không thể biết rõ. Thậm chí trước đó, Trương Chi Thanh cũng không biết Thẩm Anh có tham gia thẩm án vụ này.

Có thể Mạnh phu nhân biết một ít chuyện, nhưng bà có kể đầu đuôi sự tình cho Mạnh Cảnh Xuân hay không, thì không thể biết được. Bây giờ Mạnh Cảnh Xuân vì muốn tìm hiểu rõ ràng vụ án năm đó, mà mạo hiểm vào triều làm quan, cũng không phải không có khả năng.

Thảo nào nàng lại hỏi đến Đại Lý tự khanh Chu Dự Ninh, còn nói với hắn “Khi hạ quan còn nhỏ, từng gặp qua một người. Tuy bây giờ đã không còn nhớ rõ diện mạo của hắn, nhưng vẫn nhớ rằng hắn có nói, làm người không thể để mất lòng chân thành……” Ký ức thời thơ ấu của nàng đã bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, nhưng lại vẫn nhớ lời hắn nói.

Thời gian đã lâu đến mức, ngay cả khi hắn nghe thấy nàng nói câu này, chỉ càm thấy hình như đã từng nghe qua, lại không nghĩ tới, đây chính là câu mà hắn nói với nàng năm đó.

Hắn thở dài, hình như Mạnh Cảnh Xuân đã tỉnh, nàng duỗi tay kéo kéo lớp chăn mỏng trên cổ, có chút mơ hồ vươn vai, tay lại không cẩn thận đập vào mặt hắn.

Bị tiếng vang này dọa đến tỉnh cả ngủ, Mạnh Cảnh Xuân vội vàng buông tay ra, quẫy đạp, tung chăn ra luống cuống bò xuống giường, nâng tay vén vén mấy sợi tóc tán loạn ra sau tai, đứng cúi đầu bên giường, trong khoảnh khắc không biết nên nói gì.

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có ThịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ