Mạnh Cảnh Xuân vội vàng ngồi dậy khoác quần áo lên, đi đến bên giường nhỏ bế đứa bé dậy, nói với nhũ mẫu ngoài cửa: "Không cần, ta làm được.”
Trên thân nàng chỉ phủ tạm một lớp trung y phong phanh lỏng lẻo, Thẩm Anh sợ nàng bị cảm lạnh, cũng đứng dậy đi nhóm chậu than. Mạnh Cảnh Xuân chưa buộc trung y lại, bên trong cũng chưa mặc đồ lót, đứng bên cạnh giường ôm con cho bú sữa. Tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, miệng cũng không ngừng, có vẻ rất hưởng thụ.
Thẩm Anh đi qua nhìn nhìn, cảm thấy hơi ghen tị, trong tay lại cầm một tấm chăn nhỏ, khoác lên vai Mạnh Cảnh Xuân, sau đó từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đặt cằm lên vai nàng.
Mạnh Cảnh Xuân chợt thấy ấm áp hơn một chút, quay đầu sang hôn nhẹ lên khóe môi hắn, lại cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa trong ngực, nhỏ giọng nói: "Hai ngày trước mẫu thân gửi thư tới, nói hồi trước lúc nuôi chàng thế nào thế nào. Thiếp cân nhắc cẩn thận một chút, thấy A Thụ rất giống chàng hồi bé, không biết sau này lớn lên sẽ ra sao.”
“Giống nàng vẫn tốt hơn.” Thẩm Anh dán vào lỗ tai nàng, nhỏ giọng trả lòi, chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát.
Mạnh Cảnh Xuân thấy ngưa ngứa, liền nho nhỏ nói thầm: "Đừng phá.”
Thẩm Anh lại không thành thật, hơi thở phà ngay vào cổ nàng, tay cũng từ bụng dời lên. May mà tiểu gia hỏa ăn không nhiều, lại khò khò ngủ tiếp. Mạnh Cảnh Xuân bấy giờ mới thở hắt ra, thả hắn vào giường nhỏ lần nữa.
Đêm hôm ấy giày vò mấy phen, tận đến khi bên ngoài tiếng chuông báo canh bốn vang lên mới hài lòng thoả dạ thu tay. Mạnh Cảnh Xuân an phận dựa vào hắn ngủ, hơi thở đều đều, tướng ngủ tốt đến không thể tốt hơn. Tay Thẩm Anh khoác ngang ngực nàng, sờ lên trên, ngón tay liền chạm vào xương bả vai cứng rắn. Hắn cụp mắt nhìn nàng, một người có tướng ngủ cực kém mà bây giờ lại ngủ biết điều như vậy, chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong nửa năm này. Lúc mang thai không thể tùy tiện xoay người, nằm ngửa lại rất mệt mỏi. Nếu đây là thói quen tốt bị ép buộc dưỡng thành, ngẫm lại cảm thấy thật sự quá khổ cực.
Trong lòng hắn đau xót, để cằm lên trán nàng, than nhẹ một tiếng.
***
Cuối cùng mùi hoa quế trong vườn cũng dần dần nhạt bớt, chẳng mấy chốc thời tiết đã lạnh hơn, dân chúng kinh thành đều khẩn cấp đổi sang áo khoác, hòa thượng trong chùa lại vẫn mặc một bộ đồ mỏng manh như trước, giống như không hề sợ lạnh vậy.
Viên Tuệ lẹt đẹt chạy đến liêu phòng đằng sau, rầm một tiếng kéo cửa phòng sư thúc ra, cái đầu tròn tròn chui vào: "Sư thúc, cho con mượn bản chép ‘Hoa Nghiêm kinh’ một chút......"
Trần Đình Phương đứng lên, lấy từ trong hộp sách ra một cuốn kinh đã sao chép, đi đến cửa đưa cho hắn. Viên Tuệ lại không vội nhận lấy, con ngươi quay tròn một vòng, cuối cùng mở miệng: "Vừa rồi con thấy nữ thí chủ xinh đẹp tới, bây giờ đang thắp hương ở đằng trước, chắc là lúc này đã đến phòng khách rồi. Sư thúc, người không đi xem à? Hình như tỷ ấy còn mang theo một bao đồ.”
Trần Đình Phương không đáp lại hắn.
Viên Tuệ lại nói: “Sao sư thúc lại mất hứng như thế? Chẳng lẽ vì lần trước chơi cờ bị thua nữ thí chủ, nên không vui vẻ sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/113207702-288-k850488.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
HumorAI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT Tác giả: Triệu Hi Chi Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE Số chương: 100 chương (95c + 5PN) Editor: Diệp Nhược Giai Cover: ncnsin Nguồn: CQH Giới thiệu: Quan ở kinh thành có tiền có thị...